[Toman x Takemichi] Drunk

5.8K 582 32
                                    

Mặt trăng đã lên cao, đồng hồ điểm 12 giờ đêm, thời gian mà người người nhà nhà đang nằm trong chăn ấm đệm êm thì ở một căn nhà nhỏ mọi thứ lại có vẻ không được nhẹ nhàng như vậy.

Hôm nay là ngày thành lập của băng Toman và như thường lệ sau khi tổ chức một trận ăn mừng với cả băng thì những thành viên cốt cán liền tập hợp tại nhà của Takemichi để tiếp tục tăng hai cho vui.

Mọi chuyện sẽ rất ổn cho tới khi Baji bằng một cách thần kì nào đó lôi đến mấy thùng bia và với tinh thần dân chơi không sợ mưa rơi cả đám liền lao đầu vào thi nhau uống xem đứa nào gục đầu tiên và thế là chúng ta có khung cảnh hiện tại: một đám thanh niên ngồi xếp bằng dưới sàn trên tay cầm lon bia, tán dóc với nhau về mấy thứ nhảm nhí rồi cười như đúng rồi.

Em nhìn đám bất lương đang nốc bia như nốc nước kia chỉ có thể thở dài, rõ ràng có rất nhiều cách để ăn mừng ngày này ví dụ như tổ chức xem phim hay đi hát kara nguyên đêm cũng được chẳng hiểu lũ này cứ thích phải chọn cái cách này, nói thật thì em không hiểu sao họ lại thích uống thứ đồ uống đắng ngắt ấy làm gì, em chưa bao giờ là một người đam mê với đồ uống có cồn nên mỗi lần như vầy em thường được Mitsuya nhét cho mấy lon coca để uống chung cho đỡ buồn. Em thích mấy cái này nên cũng không sao.

Dù sao thì em hiểu đây là cách mấy tên này xả stress sau một thời gian dài nên cứ để tụi nó thả cửa cũng được, mai rồi bắt dọn sau dù sao cũng chẳng có ai dám cãi em mà à cộng thêm mấy thùng đồ ăn vặt nữa.

Đang ngồi một bên nhâm nhi khoai tây chiên với coca thì em bỗng cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng làm em dựng tóc gáy. Khẽ xoa cổ em nhìn sang phía đám kia thì thấy cả mấy tên kia đều đã cởi áo trên đang bắt đầu đấu khẩu với nhau và đó là khi em biết tới công chuyện rồi.

Rón rén đứng dậy leo lên phòng ngủ, khoá cửa lại và dùng tất cả những thứ có thể để chặn cửa lại, sau khi đảm bảo đã khoá chặt cửa em trốn vào tủ quần áo đóng chặt cánh của gỗ rồi mới thở ra một hơi.

Mọi người trong băng rất cưng chiều em cũng không hay ép em làm cái gì hết nhưng đó là khi họ đang còn tỉnh táo còn khi say thì không, lũ bất lương kia khi say thì lại nắng cực gấp chục lần và em biết rằng nó sẽ không dễ chịu với em một chút nào. Em vẫn còn yêu cái hông của em nhiều lắm đây cũng là một phần khiến em không muốn uống để còn đủ sức đối phó với mấy tên say xỉn kia.

Lần đầu họ uống say em đã bị hành đến mức cả tuần chỉ có thể làm bạn với cái giường thân yêu và em đảm bảo lần này cũng không tốt đẹp gì nên cứ trốn đi cho chắc.
.

.

.
Sau một khoảng thời gian, khi em suýt ngủ gật thì tiếng gõ cửa làm em giật mình tỉnh dậy. Lần nữa em cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Có thể là do gió lùa qua khung cửa sổ đang mở hoặc cũng có thể là do giọng nói khàn khàn ngọt ngào gọi em từ phía bên kia cánh cửa. Đó là mồi nhử của họ, nhưng nó vô dụng rồi Takemichi sẽ không dễ dàng bị lừa bởi mấy cái lời dụ hoặc đó.

Khi tiếng tim đập dồn đang như ngày càng khuếch đại bên tai em, những giọng nói khàn khàn bên ngoài vẫn liên tục phát ra bên kia cửa phòng. Họ đang gọi em, lẩm bẩm đủ thứ chuyện tởm lợm như mấy tên giang hồ mõm. Em nên ghi lại điều này để họ nghe thử tuy nhiên cái điện thoại chết bầm đó lại được em để quên dưới phòng khách mất rồi.

[Oneshot] TomanTake | drunk [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ