Nực cười.

71 10 1
                                    




00.

Con người ấy mà, cứ luôn miệng nhắc đến tương lai, liệu ngày mai sống chết ra sao còn chưa biết được.

"Vì sao em đi trước cả tôi?"

Quang Ý đi rồi, đi trước cả tôi.

01.

Từ chối mọi điều tốt đẹp, lại dung túng cho sự xấu xa tiếp tục hoành hành.

Lại là ở đây, ở bệnh viện. Tôi ghét nơi này.

Tôi mệt mỏi mở mắt. Nhìn thấy trần nhà trắng tinh, ngửi thấy mùi sát trùng nồng nặc tôi đã chẳng dễ chịu gì.

Lần thứ ba tôi tự tử không thành công.

Lần đầu, tôi quyết định để bản thân ngợp chết trong bồn tắm. Ai mà ngờ tôi trượt chân đá chốt bịt nơi thoát nước của bồn tắm lệch ra ngoài, làm hơn 1 tiếng đồng hồ chờ nước chảy của tôi bay hết, mất hết cả hứng tự tử.

Tôi tự thấy bản thân cứ như thằng dở hơi, vô dụng đến mức tự tử cũng không xong.

Lần thứ hai, tôi cắt cổ tay mình.

Nhắm chặt mắt, dũng cảm rạch một đường.

Cuối cùng tôi cũng sắp rời khỏi thế gian này rồi.

Mơ mơ hồ hồ nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ cứ thế tuôn ra từ vết rách, nước mắt tôi cũng tuôn như thể mắt tôi là vết rách thứ hai.

Đau, tôi sợ đau, nhưng mà không sao, có thể chết được.

Ai mà ngờ hôm đó chủ phòng trọ đến thu tiền, tiện thể hỏi thăm tôi thì thấy tôi nằm la liệt dưới đất, liền bưng tôi đi cấp cứu.

Đm.

Cuộc đời đang trêu đùa tôi đấy à?

Lần thứ ba, tôi chọn tự tử bằng cách hòa làm một với biển khơi.

Nửa đêm tôi bước đến bờ biển, từng bước từng bước đi sâu xuống dòng nước.

Ngỡ rằng chẳng ai lại đi dạo lúc nửa đêm, mà có dạo thì cũng chẳng thấy tôi. Ai mà ngờ mở mắt, bản thân lại ở nơi đáng ghét này.

Người cứu tôi kể lại rằng anh ta đang thất tình đi dạo trên bờ biển thì nổi hứng muốn chụp ánh trăng. Mở chế độ đèn flash lên chụp thì thấy vạt áo tôi nổi lên, liền tức tốc vớt tôi lên đưa tôi đi bệnh viện. Anh ta còn hỏi tôi trượt chân té xuống biển à, rồi hỏi tôi thấy anh ta giỏi không. Tôi liền hiểu vì sao anh ta thất tình.

Chắc ông trời chưa chọc tôi đủ đây mà.

02.

Có chắc là lương thiện thì sẽ được đền đáp không?

Ở đây tôi quen một cậu nhóc tên là Quang Ý, thường được gọi là Tiểu Quang. Nhóc là bệnh nhân bệnh tim, nằm giường kế bên tôi.

Nhóc không có người thân, người giám hộ vứt bỏ nhóc tự sinh tự diệt ở nơi này.

Nhóc chủ động làm quen với tôi, mặc dù tôi hay bơ đẹp nhóc.

Nhóc rất lạc quan, luôn vui vẻ cười nói. Dù biết bệnh tình mình trở nặng hay bị vứt bỏ, nhóc cũng chưa từng khóc.

Nhóc rất cởi mở, phòng bệnh tôi ai cũng thân với nhóc, nhóc dễ thương nên nhiều người mến lắm.

[ Tường Lâm · 翔霖 | Oneshot ] Nực CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ