Ta cố gắng bước tiếp, dẫu cho bị vùi dập bởi sự lạc lõng đau thương, song ta vẫn cố gắng bước tiếp, rồi ta sẽ tìm được, nàng bướm vàng của ta thôi✧
Mặc dù nói đã quên hết mọi thứ, trừ cái tên của bản thân thì bằng một cách nào đó Allain vẫn nhận ra thiếu nữ trong giấc mơ mà hằng đêm cậu thấy là Butterfly, vì vậy anh mới theo sau cô khi ở thành Bang Kazell. Còn việc hiện tại hai người ở trong rừng là nằm ngoài ý muốn, vì Allain đã phản bội hội ám hoàng nên cả hai mới bị truy đuổi và họ bắt buộc trốn vào rừng.
Dưới nền trời đầy sao và trăng tròn, ngồi trước ánh lửa mập mờ mà hai người vừa mới thấp Butterfly vừa băng bó vết thương cho Allain, vừa kể cho cậu nghe về những ngày tháng ở trại, cậu dường như rất thích thú khi nghe chúng, cả hai vui vẻ trò chuyện sau bao năm xa cách, Butterfly của ngày thường với tính cách lạnh lùng nhưng hôm nay lại lộ ra nụ cười hiếm thấy, có lẽ chỉ có Allain mới có thể khiến cô ấy trở về làm chính mình của ngày xưa, một cô bé đa sầu đa cảm.
Nói chuyện được một lúc thì đôi mắt xanh của bướm vàng lim dim, chạy cả ngày nên cô đã khá mệt, cô muốn chợp mắt một chút, về phía Allain thì cười sảng khoái như vẫn còn dư rất nhiều năng lượng, tính cách của chàng ta không hề thay đổi dẫu đã một lần tử trận, Allain dán mắt lên bầu trời đầy sao rồi cất tiếng hỏi Butterfly:
- "Cảnh tượng này thật quen thuộc, dường như đã nhìn thấy trước kia...phải không...?"
Allain im lặng một lát chờ đợi câu trả lời của Butterfly, nhưng cô nàng ngồi cạnh chẳng phát ra tiếng động gì, thế nên cậu đành quay qua xem tình hình thì bắt gặp đầu vàng bé nhỏ đang gật gù buồn ngủ, đôi mắt xinh đẹp ấy trông thật mệt mỏi, làm lòng Allain cảm thấy xót không thôi. Cả một buổi chiều phải chạy khắp nơi để trốn kẻ địch, đi cùng cậu cô gặp không ít rắc rối, vậy mà vẫn không một lời than vãn, trách móc, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, tại sao vậy chứ?
Lo lắng nghiên người nhìn cô, mày Allain nhíu lại, đang định hỏi rằng cô có muốn tựa vào vai cậu ngủ không thì phải hốt hoảng, trợn tròn mắt, đưa tay đỡ lấy quả đầu của ai kia sắp té ra đất. Thở phào một hơi, cậu nhích người sang phía cô rồi để cô tựa vào vai mình, chiếc má trắng mềm có lấm tấm vài tàn nhang của Allain đang dần chuyển sang màu đỏ, mặt căng thẳng như đang ở giữa trận chiến nào đó, nhưng vẫn ngồi im không dám cử động dù chỉ một chút.
-"K-Không sao, đây là điều bình thường mà Allain, huống hồ mình và cô ấy đã từng là đồng đội tốt nhất của nhau-"
Cắn răng cố trấn an mình, nhưng bất giác nhìn thấy gương mặt của nữ nhân trên vai, mặt cậu lại càng đỏ hơn, tim không tự chủ mà đập liên hồi, khi ngủ cô để lộ gương mặt yên bình và dịu dàng hiếm thấy, đôi môi đỏ mộng ngọt lịm đó còn đang gọi tên ai, mái tóc vàng óng tỏa ra hương hoa nhè nhẹ. Đúng rồi, ở bên cô cậu luôn được nghe mùi hướng ấy, mùi hương khiến cậu cảm thấy thân thuộc, hay nụ cười rạng rỡ mà hằng đêm cậu luôn mơ thấy, thứ trấn an cậu mỗi khi bóng tối bao trùm, giúp cậu không còn thấy lạc lõng, vượt qua nỗi sợ hãi trên con đường tìm kiếm những mảnh ký ức vỡ vụn khi xưa, và hơn ai hết cậu là người cảm thấy rõ nhất, cô là tất cả những gì cậu luôn khao khát tìm kiếm.
Đưa bàn tay đang run rẩy kia khẽ chạm vào mái tóc màu nắng mà cậu luôn nhung nhớ, cẩn thận vuốt nó, nhẹ nhàng như thể đang chạm vào đồ vật làm bằng thủy tinh, cậu sợ mình sẽ làm cô thức giấc, bởi cậu biết Butterfly đã rất mệt mỏi vì ngày hôm nay cô phải đối mặt với nhiều loại cảm xúc cứ ngỡ đã đánh mất từ thuở nhỏ...và cậu cũng thế. Cứ để cô ngon giấc trên vai của mình, được bao bọc bởi hơi ấm của cậu.
-" Tìm được cậu rồi, cô bé hay khóc nhè của tớ..."
__________________
Ngày đăng tải 14/11/2021.
Đã được chỉnh sửa và đăng tải 04/12/2022.Adu...mình viết cái fic này lâu vậy rồi sao? Nhìn thấy số năm cái mình phải bật lịch lên xem phải đang ở năm 2021 hong luôn á trời, tuy được chỉnh sửa khá nhiều nhưng mấy bạn theo dõi chiếc fic này từ thuở mình mới viết có bạn nào nhớ chapter này hong nè 👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
[Aov] Allain × Butterfly | Flower
Short Story"Là hoa, hoa cài trên mái tóc nàng..." - Lưu ý: mỗi một chapter là những câu chuyện khác nhau, hoàn toàn không nối tiếp với chapter trước. By: Ann