Cảm giác tuyệt nhất là được nắm tay người mình yêu đó!
✧
Cả hai người Butterfly và Allain đang đi dạo phố ở thành Bang Kazell, họ đang cùng nhau đi mua những đồ lặt vặt như đồ ăn, thức uống và những thứ đồ dùng cần thiết cho cuộc hành trình tìm lại kí ức của chàng Allain. Nói về khoản tiền cho những đồ dùng đó thì Butterfly có thừa, cô là ai chứ? Là chủ nợ của Violet. Nhưng con nợ kia lại ăn sang hơn chủ nợ là sao nhỉ..?
Một người hiếm khi tiêu tiền như cô lại đang tiêu một khoản không nhỏ, tất cả cũng vì người bạn thanh mai trúc mã của mình, nhưng dẫu sao số tiền đó cô cũng không dùng nhiều, để đó thì người tiêu cũng chắc là Violet, thôi thì dùng cho người "bạn" cô coi là tất cả có lẽ sẽ hợp lý hơn, nhân tiện bỏ thói quen mượn tiền rồi không biết bao giờ trả của người "chị" kia.
Thành Bang Kazell lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp, Butterfly thích những nơi yên tĩnh, nhưng đi cùng Allain cũng không tệ, cô nghĩ thầm. Bỗng một loạt người ồ ạt ùa về phía hai người, cậu và cô đang dần bị tách xa nhau, cứ thế này thì họ sẽ lạc nhau mất.
Đột nhiên Butterfly cảm nhận được tay của mình đang được thứ gì đó nắm chặt, khẽ liếc mắt xanh xuống nhìn thì nhận ra là tay của Allain, cậu nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi đám đông, nép vào một con hẻm để tránh làn sóng ồ ạt như vũ bảo kia.
Bây giờ chỉ có hai người, mắt chạm nhau, họ không hẹn mà cùng đỏ mặt, Allain giật bắn người, vội vội vàng vàng quay mặt về hướng khác để giấu đi đôi má đang đỏ dần lên, rồi lại mím môi, lắp bắp giải thích:
-" T-Tôi chỉ là...là không muốn chúng ta lại lạc nhau, một lần nữa..."
-"Ừm...tôi hiểu."
Hàng loạt hành động đánh yêu điều được Butterfly lẳng lặng quan sát, rồi lại âm thầm cảm tháng. Trái với cậu, khẽ gật đầu cô bình tĩnh đáp, ánh mắt có chút hụt hẫng nhưng đã nhanh chóng biến mất, cảm xúc của cô luôn được che giấu rất kỹ, cơ mà với người trước mặt thì có chút ngoại lệ, ít nhất cô không thể kiềm được mà bộc lộ ra bên ngoài.
Hai người cứ như thế, kẻ đỏ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn cứ nắm lấy tay nhỏ của ai kia, người điềm tĩnh đến mức khiến người khác hiểu lầm là lạnh lùng, vẫn để mặc cho người con trai nọ nắm lấy tay mình. Dẫu đôi tay ấy đã dần chai sạn vì cầm kiếm, đã mang nhiều vết sẹo xấu xí do những trận chiến, thì nó vẫn được cậu nâng niu, trân quý hết lòng. Butterfly cũng nhận ra, bản thân khi bên cạnh Allain thì cô luôn cho phép bản thân được thả lỏng đi phần nào, là một sát thủ, việc để bản thân được nghỉ ngơi thì cũng không tốt, vì kẻ địch có thể xuất hiện bất cứ khi nào, huống hồ cô là lính đánh thuê, chém giết là chuyện hằng ngày, ắt hẳn sẽ có kẻ thù hằn muốn ra tay với cô khi có cơ hội.
Nghĩ tới đây, Butterfly cảm thấy vô cùng ấm lòng, bàn tay cậu không quá lớn nhưng đủ bao trọn cả tay cô, giống như cách cậu luôn đối xử tự tế, dịu dàng chỉ với riêng mình cô, là sự ưu tiên sẵn lòng bảo vệ cô trong mọi tình huống, trao cô sự yên bình, an toàn và ấm áp tưởng chừng như cô sẽ không bao giờ có được. Là một sát thủ luôn cảnh giác với tất cả mọi thứ, vậy mà bây giờ cô lại để niềm hạnh phúc từng chút len lỏi vào trong tim mình mà không hay không biết, đôi gò má ửng hồng, môi nhỏ đỏ mọng không biết từ bao giờ đã cong lên trong vô thức, tim đập rộn ràng và cảm thấy muốn yêu.
- "Nhìn xem, xung quanh có vẻ bớt người rồi kìa, chúng ta ra ngoài thôi, với cả trời đã dần tối, mọi người đang đợ-"
Đang nói thì Allain bỗng dưng im bặt, gương mặt đỏ đến man tai ban nãy bây giờ lại xuất hiện khi cậu nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt xanh dịu dàng chứa đầy tình ý của Butterfly, người ngoài nhìn vào còn hiểu huống hồ cậu là người được trao cho ánh mắt ấy.
- "Có..có gì sao? Sao cô lại cười?"
- "Không có gì, ta mau đi thôi"
- "...ừm"
Tuy có chút khó hiểu, nhưng Allain vẫn ngoan ngoãn gật đầu, một tay cầm túi đồ to tướng mà cả hai đã mua, tay còn lại vẫn nắm chặt tay cô, dắt cô lướt qua từng dòng người, cả hai cứ thế mà về với những đồng đội của mình.
_______________
16/6/2022.
(Tác phẩm đã và đang được sửa, chúc mọi người đọc vui vẻ, ngày an lành<3).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Aov] Allain × Butterfly | Flower
Historia Corta"Là hoa, hoa cài trên mái tóc nàng..." - Lưu ý: mỗi một chapter là những câu chuyện khác nhau, hoàn toàn không nối tiếp với chapter trước. By: Ann