1.3 Thiên thần của Kraken

6 0 0
                                    


"Chạy...chạy mau...mau lên....rời khỏi đây"

"Không được chị mau đi với em đi!"

"Xin lỗi em, chị không thể, em mau rời khỏi đây, nhất định không được để họ bắt lại lần  nữa...mau đi đi..."

"Không đâu, em muốn đi cùng chị cơ..."

"Ngoan, bé yêu em rất nghe lời mà đúng không?"

"Vâng, nhưng mà...."

" Ngoan, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại, chị hứa đó..."

Nàng giật mình thức dậy. Xung quanh tối đen không nhìn thấy gì, nàng cũng không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, cảm giác như ngộp thở, nàng càng sợ hãi càng giẫy giụa mạnh hơn.

Chợt có gì đó bắt lấy nàng, quấn chặt lấy nàng khiến nàng không thể cử động nên chỉ có thể càng sợ hãi, có thứ gì đó chạm vào môi nàng, cưỡng ép nàng nuốt xuống thứ gì đó mát lạnh.

Mắt nàng dần mờ đi rồi lại thiếp mất.

Mà người kế bên nàng đang thở phào nhẹ nhõng.

Hắn giật mình thức dậy khi nghe nàng lẩm bẩm sợ hãi điều gì đó...cơ thể bắt đầu giẫy dụa, hắn sợ nàng sẽ bị thương nên ôm chặt nàng rồi đút cho nàng một viên thuốc, đáng lẽ thuốc có tác dụng rất lâu nhưng có lẽ do cơ thể nàng khác biệt nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Hắn tiếp tục ôm nàng nhưng miệng không ngừng thủ thỉ vào tai nàng một lúc lâu đến khi nàng tỉnh lại.

Mọi thứ trước mắt dần dần rõ ràng, nàng nghe được có ai đó đang gọi:

- Doris...Doris...không sao...không có gì phải sợ cả...Doris...tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em....

Nàng dần dần yên tĩnh, hơi thở cũng nhẹ nhàng trở lại, đứt quãng gọi tên hắn, đôi mắt còn hơi đỏ.

- Kra..ken...

Nghe nàng gọi hắn với dáng vẻ đó, mặt hắn đỏ ửng quay đi chỗ khác. Dáng vẻ đó của nàng dễ thương chết đi được, cũng phải nàng là thiên thần của hắn làm sao không dễ thương nhất cho được, tự hào quá làm gì có ai may mắn có được một thiên thần đáng yêu, xinh đẹpmaf còn là duy nhất của mình như hắn chứ, không được khoảng khắc này biết bao giờ mới được thấy lại được, phải nhìn cho kĩ.

Đáng tiếc lúc hắn quay lại nàng đã quay lại trạng thái bình thường. Hắn thầm lau nước mắc, sau đó uất ức vòng tay ôm chặt lấy nàng.

Nàng ở dưới này tính sơ chắc khoảng một tháng rồi, không biết thế nào hắn đã tự nhiên ôm nàng như một thói quen kể cả lúc ngủ nếu vài ngày trước hắn chỉ nắm tay kéo nàng đi chơi thì giờ đã là ngủ chung giường rồi.

Thân hình nàng có chút nhỏ nhắn nằm lọt trong vòng tay của hắn. Nàng không cảm thấy không thoải mái chỉ là lúc dậy sẽ có vài vết đo đỏ trên người biết là từ những cái xúc tu của hắn. Dù đã bảo hắn đừng làm vậy nữa nhưng hắn bảo như vậy thì những con cá săn mồi sẽ không đụng đến nàng.

Tuy là nói vậy nhưng thật ra hắn chỉ muốn làm ấn dấu của mình lên người nàng thôi, chứ làm gì có có con cá nào không biết nàng là của hắn chứ.

Những câu chuyện tình yêu của Cá ChuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ