Bầu trời đêm hôm nay không có gió cũng chẳng có sao, cứ hiu hắc như thế, phải chăng vũ trụ cũng đang hiểu thấu nổi lòng của cậu hai. Cậu áy náy không thôi cứ nằm trên giường rồi lại đi ra ngoài cửa sổ thở dài ngao ngán
Đêm hôm mà có ai cầm đèn dầu đi quẩn quanh khu bếp thế kia? Nhìn kỹ lại thì ... à là con Hoa. Nó cầm cái thau nước đi đâu đấy?
" Hoa, lại cậu bảo " Cậu đứng vẫy tay ra hiệu, phận làm hầu chủ kêu ai dám cải nên nó bẽn lẻn tới trước cửa sổ phòng cậu trình diện
" Cậu gọi con? "
" Mày làm gì mà giờ không ngủ. Tính ăn trộm gì hửm? "
" Cậu hai, cậu tha con cậu ơi. Con nào dám ăn trộm gì đâu cậu, tại ... " Nó ấp a ấp úng
" Nói, đang giấu cậu cái gì đúng không? "
" Thím năm kêu con ra lấy cho thím tý lá thuốc ngoài vườn "
" Để chi? " Cậu nóng lòng lắm, nhỡ đâu lại liên quan đến cặp mông tròn tròn của cậu, cậu xót không thôi mất
" Thím năm kêu con không được nói nhưng mà riêng cậu con mới dám nói đó nghen " Nó lén lút ra hiệu kêu cậu cúi xuống chút xíu để nó tiết lộ " chuyện đại sự "
" Sáng nay anh Kỳ bị đánh cả trăm roi, mông ảnh giờ toàn vết trầy thôi cậu ơi " Nghe tới đó thôi cậu bật thẳng người liền, trong trái tim cậu giờ như đang rỉ máu ra ấy cậu xót không thôi
" Đi đi, đừng để cho thím năm đợi. À, kêu thằng Minh với thằng Tèo cho cậu bảo chuyện" Con Hoa nó vâng lời đi ngay, thân thì bé đã thế còn cầm cái thau đầy ụ nước thế mà chạy nhanh gớm, con này sức mạnh không đáng khinh thường
Một lúc sau, nghe tiếng xì xào của hai thằng gia nhân, Thạc buông cuốn sách xuống bàn ra hỏi chuyện hai đứa nó
" Cậu hai gọi con... có gì không cậu hai? " Hai thằng đứng khép nép bên bức tường. Hai thằng này ngộ cậu kêu cậu bảo chuyện chứ có phải lôi ra pháp trường đâu mà lại sợ cậu đến thế?
" Hồi sáng cậu kêu bây đánh thằng Kỳ nhẹ thôi, bây có nghe lời cậu không ? " Mặt cậu đanh lại, chỉ nghĩ đến tới cái cảm giác mà người cậu hai thương phải nhắm chặt mắt cắn lấy môi mà chịu đựng cơn đau cậu lại chịu không nổi. Thì lỗi cũng tại cậu nên cậu chỉ biết ra lệnh tụi nó đánh nhẹ rồi cậu thưởng cho vài đồng
" Phận tôi tớ như chúng con sao dám lại lời của cậu hai với lại con coi thằng Kỳ như anh em trong nhà, ra tay tàn quá thì tội lắm thưa cậu " Ừ thì, giận quá cũng không nên, dù gì bọn này cũng đã làm hết sức mình cậu chỉ đành ngậm ngùi nén nỗi xót xa vào bên trong trái tim mình vậy, cậu đưa tụi nó mỗi đứa 5 đồng, dúi vào thêm cho 7 đồng kêu một trong hai chạy ra nhà thầy Lang kêu thầy bốc cho lọ thuốc bôi vết trầy rồi về đưa cho cậu
" Nhỡ đâu thầy Lang tụi con nghèo không bán giữa đêm thì biết làm sao hở cậu ? "
" Bây nói với ổng rằng cậu hai Thạc kêu bây mua thuốc cho cậu, ổng dám không bán tao lại đốt nhà ổng "
Nhớ lời cậu dặn, hai thằng chạy đi mất. Mong hai đứa đó về lẹ giúp cậu chứ ... cậu nóng lòng lắm rồi bây ơi! Tụi nó mua thuốc về tới, mới thấy tới ngỏ thôi là mặt cậu hớn hở như trẩy hội
" Bây về nghĩ đi mai dậy sớm làm việc " Ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng thì ... cồn cao không thôi. Cậu đến với Kỳ liền đây !
Hạo Thạc rón rén như một đứa trẻ bước đến phòng của thằng Kỳ, cái căn phòng này là do cậu sai người sửa sang lại cho nó chứ đâu, thấy nó nằm chật chội trên cái chỏng với bọn gia nhân lòng cậu khó chịu lắm, thì thôi làm cho nó cái phòng riêng, có gì buồn quá cậu sang " bầu bạn" với nó
Cậu sang phòng nó, gõ vài tiếng nhẹ cứ tưởng sau cánh cửa kia là khuôn mặt Doãn Kỳ của cậu nhưng cậu sai lầm, là thím năm đây mà
" Cậu Thạc, cậu tới phòng thằng Kỳ giữa đêm giữa hôm làm gì? Có chuyện gì sao cậu? "
" Sao thím năm ở đây ?"
" Tui lo cho nó, nhỡ đêm nó có đi đâu thì tui dìu nó đi. Giờ nó yếu xìu hà cậu hai "
" Thím Năm về phòng ngủ đi, còn thằng Kỳ để con lo cho nó cũng được " Nói rồi, cậu len lỏi qua thím vào thẳng trong phòng, tay cậu rắn chắc bế một cái thằng Kỳ đã nằm gọn trong lòng cậu. Không lời từ biệt cậu bế nó mất hút trong màn đêm thẳng về lối phòng cậu chủ. Nói thật thím năm nay cũng đã trải qua hơn sáu mươi mùa tết mà thím có bao giờ thấy cái cảnh cậu chủ lại thích thằng hầu như cậu Thạc đâu. Nhưng tiếc quá cậu ơi, cái thứ đẹp đẽ như tình yêu ấy tại sao lại bị phân biệt giới tính hở cậu? Thím biết cậu thương thằng Kyỳvà thằng Kỳ cũng chẳng khá hơn nhưng vì hai người đều là nam nhân sao đến được với nhau đây. Bao đêm thím suy nghĩ mà nước mắt thím rơi buồn tủi cho cậu và nó . Tiếc quá cậu nhỉ?
Cậu bế nó vào phòng, đặt thân hình bé bỏng của cậu lên giường rồi đắp chăn cẩn thận, cậu ngồi kề nó vuốt tóc rồi khuôn mặt ngây thơ đến xiêu lòng kia, chúng nó đều làm cậu cười trong niềm hạnh phúc dù chỉ là trong vô thức.
" Cậu xin lỗi Kỳ nhé! Đều tại cậu mà ra cả. Kỳ có giận cậu không? " Ánh mắt cậu nhìn nó một cách dịu dàng không tả nổi bằng văn thơ. Cậu thương nó lắm, cậu hứa với nó và lấy những ngôi sao trên trời cao kia chứng giám: Khi nào cậu có cơ ngơi đồ sộ cậu sẽ dẫn nó sang tây, một nơi tình yêu giữa hai người đàn ông như cậu và nó sẽ không có rào cản, cậu cho nó hạnh phúc đến suốt đời. Cậu hứa đấy !
Cậu ôm nó vào lòng, dường như bao nổi ưu phiền và áy náy trong lòng cậu tan biến cả, giờ đây chỉ toàn là hạnh phúc thôi
Thạc xin lỗi Kỳ nhiều lắm, Kỳ ráng chờ Thạc nha !
BẠN ĐANG ĐỌC
THẰNG HẦU
Fanfic" Cậu là người có gia đình rồi , cậu đừng xuống tìm con nữa . Kẽo mợ đánh con chết " " Nhưng ... cậu thương Kỳ " . . .