Trời đã khuya rồi nhưng Boruto vẫn nằm trên giường, cậu vẫn chưa ngủ.
Mắt cậu đã thâm quầng nhưng vì sao cậu vẫn chưa ngủ ?
Tên khốn....Momoshiki... - Boruto nói, mắt nhìn vào ấn Karma.
Hắn...- Boruto nhìn lên trần nhà.
* Tích tắc * - Tiếng nước mắt rơi.
Hở ? - Từ bao giờ cậu đã bước vào tiềm thức của chính mình.
Hức...- Momoshiki bấu chặt tay áo của chính mình.
Momoshiki...? - Boruto bất ngờ
Momoshiki quay mặt đi.
Cậu cất tiếng.
Làm sao em có thể vào được đây ..? - Momoshiki nói
Tình huống này chắc vô tình, Boruto đã vô tình kích hoạt vào dòng chảy charka của Momoshiki nên cậu đã vô tình vào được nơi đây.
Trước mắt cậu là Momoshiki, cậu đã luôn căm ghét tên này nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại thương cảm hắn.
Ngươi...đang..khóc...? - Boruto khẽ nói
Tóc Momoshiki dài rũ rượi xõa xuống che đi khuôn mặt của Momoshiki. Khó mà cậu có thể nhận ra biểu cảm của Momoshiki.
Ta...không...khóc...- Momoshiki nói
Rõ ràng là ngươi đang khóc ! - Boruto tiến lại gần Momoshiki
Đã bảo là ta không khóc ! - Momoshiki tức giận nói lớn
Khuôn mặt của sự chịu đựng, sự đau khổ, cô đơn và lạnh lẽo hiện rõ trước mặt Boruto.
......... - Cả hai đều im lặng
Chắc em căm hận ta lắm nhỉ ...? - Momoshiki nói, mắt cậu còn đọng lại những giọt nước mắt.
Phải rồi, ta là người đã hủy hoại cuộc đời em...- Momoshiki nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[MomoBoru] Momoshiki - Lonely
RandomĐúng vậy là ta, kẻ được mệnh danh là là độc ác nhất. Sinh ra từ tuyệt vọng. Trở về với quyền năng. Chuyện được kể bao quanh cảm xúc Momoshiki.