* Mở mắt * - Tia nắng ấm rọi vào khuôn mặt của cậu con trai tóc vàng.
" Trời...sáng....." - Boruto tỉnh giấc.
Đập vào mắt Boruto là Momoshiki đang ngủ say bởi dáng vẻ "Ngây thơ vô số tội ".
" Tên bạch nhãn này...."- Boruto càu nhàu.
Những cọng tóc mềm mại xõa dài khiến Boruto thích thú, nó ánh lên một mùi hương riêng biệt.
Tên này...bên ngoài mạnh mẽ là thế....bên trong chỉ là cô đơn và lạnh lẽo... - Boruto nghĩ thầm, cậu vẫn chưa đoán chắc tên này sẽ làm gì tiếp theo.
" Thật là một tên khó đoán "
Boruto khẽ cúi xuống đặt lên trán Momoshiki một nụ hôn rồi rời khỏi chiếc giường của chính mình.
* Rầm * - Boruto đóng cửa đi ra ngoài.
" Boruto..." - Momoshiki đã tỉnh từ lúc nào, cậu cảm nhận được nụ hôn một cách rõ rệt mà Boruto dành cho mình.
//////- Khuôn mặt Momoshiki đỏ ửng, hắn vùi đầu vào gối.
___________________________
Game Over ! - Đây là lần thứ N mà Momoshiki chơi thua.
" Thua lần thứ mấy rồi ?" - Boruto ngán ngẩm nhìn Momoshiki.
" Không biết!" - Momoshiki trả lời.
* Thịch * - Tim bất ngờ đập mạnh, Boruto bỗng khuỵch người xuống.
" Khặc...a...a.." - Máu từ khóe miệng tuôn ra.
Momoshiki tát mét chạy đến đỡ lấy Boruto.
" Em..em..làm sao vậy !?"- Momoshiki tái mét.
Hộc...hộc....tác dụng phụ của... Thuốc..? - Boruto thều thào.
" Loại thuốc đó ?" - Momoshiki nhận ra.
" Ư..ư...không sao... "- Boruto gắng gượng cười.
* Chụt * - Momoshiki ôm lấy cằm Boruto và hôn lấy cậu.
" A..cái gì vậy..Mo..mo..."- Boruto bất ngờ.
Hắn hôn cậu được một lúc thì lập tức rút lại, mặt mày thì xuống dốc một cái nhanh chóng.
Cơn đau nguy kịch trong người Boruto tự nhiên " không cánh mà bay ".
" Không sao chứ ? " - Boruto dò hỏi.
" Không sao... Chỉ ngủ một lát thôi " - Momoshiki cười nhạt.
Momoshiki nhanh chóng thiếp đi trên giường.
" Chậc, không sao thật chứ ? " - Boruto nói khẽ, lòng lo lắng.
Sau một lúc thì Boruto phải rời khỏi nhà vì nhiệm vụ.
* Sầm *
Cửa sổ phòng Boruto bị phá tung.
" Không ngờ đến sớm như vậy đấy, Code " - Momoshiki nghiên mình, từ lúc nào đã ở bên cạnh cửa sổ.
" Ôi chao... Kinh ngạc thật " - Code đối đáp với Momoshiki như không có chuyện gì xảy ra.
" Hẳn là ngươi đã đánh hơi ra Boruto " - Momoshiki nói, ánh mắt đầy sát khí.
" Vâng, chính xác là như vậy. Tôi cứ nghĩ là Boruto đã chết do cú giáng trời của Kawaki rồi chứ " - Code nói như đùa.
" Và tôi không thể tin nổi được chuyện trước mắt tôi "
" Ngài thực sự đã hồi sinh rồi, Momoshiki-sama "
Mái tóc vẫn xõa dài, vẫn bộ trang phục trắng truyền thống ấy. Nhưng ánh mắt lúc này lại cay nghiệt hơn trước.
" Nếu ngươi ngoan ngoãn cút ra khỏi đây thì ta còn có thể nương tay cho ngươi " - Momoshiki nói.
" Vậy sao ~ "
" Tôi thì không chắc như vậy ~ "
Một con thập vĩ thu nhỏ qua ấn cước của Code bổ vào sau lưng Momoshiki. Ngay lập tức Momoshiki đã né được nó.
* Rầm * - Một cú long trời lở đất.
Máu bắn cả lên mặt Momoshiki, tay thì đẫm máu. Quả nhiên, con thập vĩ đó đã tan tành.
" Chậc... Lại dùng sức mạnh quá thể rồi... " - Momoshiki thều thào.
Code phải há hóc mồm kinh ngạc về sức mạnh Momoshiki đã hồi phục.
Momoshiki lừ đừ, biết mình không thể trụ được lâu nên tìm cách bỏ trốn.
" Có chuyện gì xảy ra vậy !?" - Người dân dưới nhà hô hoán.
Momoshiki quay lưng định chạy khỏi cái mớ lộn xộn này thì đột nhiên cơn đau tái phát.
Khặc... - Momoshiki khuỵch trên mặt đất.
" Cơn đau từ Boruto... " - Momoshiki thều thào.
Hình ảnh cậu thấy cuối cùng là Code bế cậu lên.
" Chúng ta về thôi, Momoshiki-sama "
" Ada sắp đến rồi. Tôi cần phải nhờ ngài để biết được tôi thật sự YÊU cô ta hay muốn GIẾT cô ta "
End.chap.2
BẠN ĐANG ĐỌC
[MomoBoru] Momoshiki - Lonely
RandomĐúng vậy là ta, kẻ được mệnh danh là là độc ác nhất. Sinh ra từ tuyệt vọng. Trở về với quyền năng. Chuyện được kể bao quanh cảm xúc Momoshiki.