Chap 10

15.4K 781 9
                                    

Bạch Hiền cứ nghĩ mình đang nằm mơ, lắp bắp nói:

- Cậu... cậu... cậu đến đây làm gì?

- Bạch Hiền anh nhớ em_ Xán Liệt nhìn Bạch Hiền với ánh mắt dịu dàng nói. Bạch Hiền cảm thấy lòng mình quặn thắt, tai ù đi nước mắt dường như sắp trực trào

- Xán Liệt... cậu... cậu làm sao vậy? về.. về đi_ Bạch Hiền bối rối định đóng cửa nhưng Xán Liệt đã kịp ngăn lại.

- Bạch Hiền, anh xin lỗi, hãy nghe anh nói_ Xán Liệt ôm chầm lấy Bạch Hiền. Cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được liền buông xuôi để Xán Liệt ôm gọn mình trong lòng

- Anh xin lỗi... vì đã không tin tưởng em, Bạch Hiền anh nhớ em rất nhiều.... anh... yêu em_ Xán Liệt nói tay lại càng xiết chặt Bạch Hiền trong lồng ngực.

- Cậu bỏ tớ ra... tớ sẽ coi như chưa nghe thấy gì... cậu  về đi, sắp mưa rồi đấy_ Bạch Hiền giật mình trước câu nói của Xán Liệt vội vã đẩy anh ra nói rồi đóng sầm cửa lại

Xán Liệt thấy Bạch Hiền ruồng rẫy mình không khỏi đau lòng, ôm cậu anh mới nhận ra cậu gầy đi rất nhiều, xanh xao hơn trước. Anh ngồi dựa vào cửa nhà Bạch Hiền nói vọng vào trong

- Bạch Hiền, hãy cho anh cơ hội để yêu em, được chăm sóc, bảo vệ em, anh sẽ ngồi đây đến khi nào em có câu trả lời.

Bạch Hiền phía bên này cũng khổ tâm ngồi dựa vào cửa, khóc nấc lên, cố che miệng không tạo ra tiếng. Cậu trách Xán Liệt sao thật nhẫn tâm, cậu đang dần quên anh nhưng tại sao anh lại xuất hiện, sao Xán Liệt lại đối xử với cậu như thế? sao cứ khiến cậu phải đau lòng?

Chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng tại sao lại quá xa vời. Hai người đều canh cánh nỗi nhớ da diết nhưng lại không ai chạm được đến người kia. Họ đều tự trách sao số phận mình thật trớ trêu.

Bỗng ngoài trời mưa lớn, Xán Liệt liền vội vàng nép sang phía tường bên cạnh có mái che nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị ướt. Bạch Hiền ở bên trong thì bối rối không biết làm thế nào, cậu không biết Xán Liệt còn ở đó không, vừa lo lắng lại có chút tò mò, cậu liền ra mở khẽ cửa, không nhìn thấy bóng Xán Liệt liền có chút thất vọng định đi vào thì nghe thấy tiếng rên khẽ bên cạnh.

- Xán Liệt!!! Sao cậu ngốc thế, ngồi đây làm gì, đi về đi_ Bạch Hiền nhìn Xán Liệt ngồi co ro trong góc tường liền đau xót chạy đến bên anh, có chút tức giận nói.

- Anh không sao, anh sẽ ngồi đây đến khi nào em đồng ý_ Xán Liệt kiên quyết nói, người vẫn thi thoảng run lên vì lạnh.

- Cậu muốn chết à, vào nhà đi_ Bạch Hiền nhìn Xán Liệt như vậy trong lòng thương xót không nguôi liền kéo anh vào nhà.

- Em.... đồng ý anh_ Xán Liệt ngồi trên sofa ngập ngừng hỏi.

- Tớ.... sẽ cho cậu... 1 tháng, nếu cậu ...._ Bạch Hiền trầm lặng một lúc rồi nói

- Được, được... kể cả em có cho anh một ngày anh cũng sẽ cố gắng mang em về bên mình_ Chưa để Bạch Hiền nói xong, anh đã cắt ngang

- Cảm.. cảm ơn em... Bạch Hiền_ Xán Liệt bước từng bước đến chỗ Bạch Hiền, chưa kịp đến nơi anh cảm giác mọi thứ xung quanh mờ đi rồi anh rơi vào hôn mê trước khi lịm đi, anh còn nghe thấy tiếng gọi và cảm nhận được vòng tay ấm áp của Bạch Hiền.

Bạch Hiền hốt hoảng khi thấy Xán Liệt ngất lịm trong vòng tay mình, cậu rất muốn khóc nhưng chút lý trí còn lại đã khiến cậu có thêm sức mạnh, dìu anh vào phòng mình. Bạch Hiền vội vàng đo nhiệt độ cho Xán Liệt rồi đi lấy một bộ quần áo to nhất của mình thay cho bộ đồ ướt sũng của anh. Vội vàng đi giặt khăn đặt lên trán cho anh để hạ nhiệt độ. Sau khi thấy Xán Liệt đã ngủ yên, cậu đứng dậy vào bếp nấu cháo cho anh. Thái thái, cắt cắt một hồi cuối cùng cậu cũng nấu xong nồi cháo thơm phức rồi chạy lên xem Xán Liệt như thế nào. Nhiệt độ của anh đã giảm nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, cậu định đứng lên đi thay khăn chườm thì cánh tay bị giật ngược lại. Xán Liệt nắm tay cậu rất chắc, miệng liên tục gọi tên cậu " Bạch Hiền, Bạch Hiền à, đừng bỏ anh... anh xin lỗi... đừng bỏ anh... Bạch Hiền à" Xán Liệt càng ngày càng nắm chặt tay cậu, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại và...anh đang khóc. Bạch Hiền nhìn thấy cảnh tượng này không thể kìm được nước mắt, nhẹ nhàng ngồi lên giường, đỡ đầu anh gối lên đùi mình, vuốt nhẹ mái tóc Xán Liệt.

- Em ở đây, không đi đâu cả... em ở đây...không bỏ anh đâu_ Bạch Hiền dịu dàng nói. Xán Liệt như nghe được liền bình tĩnh lại chìm vào giấc ngủ.

Bạch Hiền sau khi chắc chắn là Xán Liệt đã ngủ say liền đi thay khăn chườm và chuẩn bị thuốc cho anh. Cậu ngồi cạnh giường ngắm nhìn anh ngủ, 2 năm rồi, anh đã trưởng thành hơn, cũng đẹp trai hơn rồi, vẫn gương mặt thiên thần đấy, Bạch Hiền không thể nào quên được.

........................................................

Xán Liệt tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cảm giác cánh tay mình nặng nặng, cúi xuống liền thấy gương mặt mà bao lâu nay anh thương nhớ, không kìm được lòng dù không muốn cậu thức giấc, anh đưa tay lên vuốt nhẹ gò má trắng hồng của Bạch Hiền, mỉm cười khe khẽ. Bạch Hiền cảm nhận được sự động chạm liền tỉnh giấc, thấy Xán Liệt đã tỉnh liền kiểm tra nhiệt độ của anh.

- Cậu đã hết sốt rồi nhưng vẫn còn mệt để tớ mang cho cậu bát cháo, ăn xong còn uống thuốc_ Bạch Hiền không dám nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt. vội vàng đứng lên định xuống bếp

- Bạch Hiền, anh rất nhớ em_ Xán Liệt giật ngược Bạch Hiền trở lại giường, do mất thăng bằng nên Bạch Hiền ngã vào lòng Xán Liệt, anh ôm chặt Bạch Hiền làm cậu khó thở

- Bỏ tớ ra khó thở_ Bạch Hiền bất ngờ rồi mới nhẹ nhàng đẩy Xán Liệt ra nhưng anh ngày càng ôm chặt

- Em đã chăm sóc anh cả đêm qua sao ?

End chap 10

[Chanbaek] Longfic Sẽ không làm em đau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ