Chap 12

14.2K 727 37
                                    

Xán Liệt đang xem xét lại một vài bản báo cáo về dự án sắp tới, dạo này công ty có chút khó khăn, một số cổ đông muốn chống lại anh, anh dường như thức trắng rất nhiều đêm, vừa nghĩ cách giúp công ty ngày càng phát triển và đối đầu với mấy tên bụng phệ kia. Anh rất nhớ Bạch Hiền, bỗng nhớ ra gần đây cậu rất gầy liền bỏ công việc đấy đi chuẩn bị bữa trưa cho cậu. Bạch Hiền đang làm việc bỗng có tiếng gõ cửa
- Mời vào._ Cậu mệt mỏi nói

- Thưa giám đốc, có người muốn gửi cái này cho ngài

- Được rồi, cảm ơn, cậu có thể ra ngoài.

Bạch Hiền tò mò mở chiếc hộp ra, cậu liền bất ngờ mỉm cười hạnh phúc. Đây chính là cơm hộp đích thân Xán Liệt chuẩn bị cho cậu với lời nhắn " Nhớ ăn hết đấy, dạo này em gầy lắm, phải biết tự chăm sóc mình chút chứ, đừng vùi đầu vào công việc, tan làm anh sẽ đến đón em". Bạch Hiền cảm thấy cuộc sống của cậu bây giờ tuy có chút mệt mỏi nhưng vô cùng ngọt ngào... vì có sự xuất hiện của anh. Cậu vội lấy điện thoại nhắn tin cho Xán Liệt

" Em nhận được hộp cơm rồi, cảm ơn anh, anh lo làm việc đi đừng nhớ em nhiều quá rồi lơ là công ty ^_^ tối lại gặp, bye honey"

Phía bên kia có một người đang cười ngây ngốc trước tin nhắn đáng yêu của Bạch Hiền. Xán Liệt thầm cảm ơn ông trời đã cho anh gặp lại cậu một lần nữa, cho anh cơ hội được chăm sóc cậu, che chở cho cậu và để anh được yêu cậu thêm lần nữa, anh nhất định sẽ không để tuột mất Bạch Hiền một lần nữa.

Chiều hôm đấy, Xán Liệt vội vội vàng vàng hoàn thành công việc rồi lái xe đến đón Bạch Hiền. Cậu đang ngồi tập trung làm việc, chuông điện thoại bỗng reo lên: ' Xán Xán". Cậu mỉm cười bắt máy.

- Gì vậy?

- Bạch Hiền, anh nhớ em.

- Em...

- Em làm sao?

- Em cũng nhớ anh

- Nhớ anh hả? Vậy nhìn xuống cửa sổ đi cưng

Bạch Hiền nghe vậy trợn tròn mắt, chạy vội ra bên cửa sổ. Cậu bất ngờ khi thấy Xán Liệt đang đứng dựa lưng vào ô tô trông rất bảnh trai, một tay cầm bó hoa hồng, tay còn lại đang vẫy cậu. Anh nói qua điện thoại:

- Bạch Bạch, xuống đây với anh

Bạch Hiền mỉm cười thật tươi, thu dọn tài liệu rồi chạy xuống, đây là lần thứ 2 trong ngày cậu làm nhân viên bất ngờ, Bạch Hiền mọi khi đều điềm tĩnh chẳng bao giờ vội vàng như thế này. Vừa nhìn thấy cậu chạy đến, Xán Liệt đã dang rộng vòng tay để Bạch Hiền xà vào. Cậu cũng không ngại ngùng ôm chặt lấy anh, Xán Liệt xiết chặt Bạch Hiền hít hà hương thơm từ cổ cậu, thì thầm:

- Anh nhớ em

- Em cũng vậy.

Hai người đứng ôm nhau một lúc mới buông, Xán Liệt đưa Bạch Hiền bó hoa hồng, định quay ra mở cửa xe thì Bạch Hiền bất ngờ nhón chân hôn lên má Xán Liệt khiến anh ngạc nhiên đến nỗi đứng bất động " Bạch Hiền chủ động hôn mình, em ấy đã mở lòng với mình rồi, hehe". Đến lúc tỉnh lại sau khi chết lâm sàng thì Bạch Hiền đã chui vào trong xe từ lúc nào. Hai người vui vẻ nói chuyện suốt dọc đường, mãi một lúc sau Bạch Hiền mới để ý đây không phải đường về nhà cậu

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Đến nhà anh

-Hả? Để làm gì ?_ Bạch Hiền không muốn nhưng cậu không thể tránh khỏi những suy nghĩ đen tối liền dơ hai tay che ngực.

- Em suy nghĩ linh tinh gì vậy? Bạch Hiền à, đến sống cùng anh nhé!

- Em...

- Đi mà , đến ở với anh, anh có thể chăm sóc em tốt hơn.

- ... Ừm, thế còn đồ đạc của em

- Anh chuyển đến hết rồi_ Xán Liệt cười tươi nói

- Cái gì !!!!!!!!!

............................................................................

Chiếc xe dừng lại trước căn một căn biệt thự hiện đại, Bạch Hiền có hơi bất ngờ hỏi:

- Một mình anh sống ở đây sao? Chắc cô đơn lắm hả ?

- Ừm, nhưng bây giờ có em rồi, vợ yêu

- Ai là vợ của anh chứ ?_ Bạch Hiền đỏ mặt cãi lại

Xán Liệt dắt Bạch Hiền lên phòng, anh biết cậu sẽ ngại nhưng vẫn để cậu ở chung phòng với mình.

- Em ngủ với anh sao?

- Ừ, tất nhiên rồi

- Nhưng...

- Yên tâm đi, anh sẽ không làm gì em đâu, chỉ cần cho anh ôm để ngủ là được._ Xán Liệt cười tít mắt.

- Em đi tắm_ Bạch Hiền đỏ mặt

- Anh tắm cùng em nha?_ Xán Liệt vừa nói vừa đi vào nhà tắm cùng Bạch Hiền

- Không được, anh ra đi

- Đi màaaa

- Không

-Điiiiiiiiiiii

- ĐÃ BẢO KHÔNG LÀ KHÔNG, ĐI RA ĐỒ BIẾN THÁI_ Bạch Hiền Không ngại ngần đá Xán Liệt ra ngoài phòng tắm.

Tắm xong, Bạch Hiền mở cửa phòng, ngó trước ngó sau rồi mới dám bước ra. Cậu rón rén bước xuống nhà, mùi thơm sực nức trong bếp khiến cậu như bị thôi miên . Cậu nhẹ nhàng tiến vào bếp, thấy bóng lưng khổng lồ của Xán Liệt mặc tạp dề đang xào xào, nấu nấu cái gì đấy. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đằng sau, Xán Liệt có hơi bất ngờ nhưng cũng không thèm quay lại, cậu có thể nhận ra anh đang dỗi cậu liền biểu cảm hối lỗi, dùng chất giọng ngọt ngào nói:

- Em xin lỗi, anh có đau lắm không?

- Sao em lại nỡ làm thế với anh, anh chỉ muốn tắm cùng em thôi mà._ Xán Liệt làm nũng khiến Bạch Hiền vừa buồn cười vừa cảm thấy tội lỗi.

- Em biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho em nha._ Bạch Hiền hôn chụt phát lên môi

Xán Liệt khiến anh lại một lần nữa chết lâm sàng,

- Bạch Bạch, đây là lần thứ 2 em chủ động hôn anh trong ngày rồi đấy_ Xán Liệt nói sau khi hồi phục tinh thần. Bây giờ anh mới để ý, Bạch Hiền đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng với những mầm cây vô cùng đáng yêu , anh vuốt nhẹ má Bạch Hiền rồi đặt lên đấy một nụ hôn, thì thầm nói:

- Em đáng yêu quá đấy

- Cảm ơn anh_ Bạch Hiền đỏ mặt trông lại càng dễ thương khiến Xán Liệt phải cố cầm lại con thú đang nổi lên trong người mình

- Nhưng... Em chỉ được đáng yêu như thế này trước mặt anh thôi, nghe chưa, bé cưng.

- Ưm_ Bạch Hiền chưa kịp nói gì đã bị Xán Liệt chặn miệng bằng một nụ hôn ngọt ngào

End chap 12











[Chanbaek] Longfic Sẽ không làm em đau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ