chap 7

461 34 2
                                    

Tui lười quá .....
Mà mn chả vote cho tui buồn ghê :((
Thôi k tào lao nx vô nè

---------------

Hải mở cửa bước vào

Toàn:m vào đây làm gì ko về đi

Hải: t mang đồ ăn lên cho m

Toàn: t nói tao k cần m cố tình ko hiểu à -cô hét lên

Hải: m bị cái gì thế từ chiều đến h m cứ lơ t mãi- anh cx hét lên

Toàn :...... T bình thường -cô hạ giọng xuống

Hải: m có coi t là bạn m k Toàn -anh nhấn mạnh tên cô

Toàn: t ko .....-cô nói thẳng thừng (Tòn sao mà phũ z ấy chết tui viết ma:)) )

Hải: cái gì .... M....ko coi t là bạn m ,ực ok -anh nói pha với chút hơi buồn rồi cười trong nỗi buồn ấy

Toàn:TAO NÓI TAO KO COI M LÀ BẠN TAO ,CÚT MẸ M ĐI ,CÚT -cô hét lên như sắp khóc

Hải: đc r t sẽ ko làm phiền m nữa ,m ăn r nghỉ đi t về

Toàn ko nói gì mà úp mặt xuống gối khóc nức nở

Sao mình lại như vậy mà sao mình lại có cảm giác buồn khi Hải nó có thanh mai trúc mã v ,mik chỉ là bạn nó thôi mà ,mình có cái tư cách gì để ghen chứ .hah thật nực cười -cô nói xong thì các khóc to hơn ,cô khóc đến kiệt sức rồi cô quyết định đi ngủ để mai còn đi học

Bên Hải

Anh cứ ủ rũ mà đi về nhà anh cảm giác rất buồn và sót mỗi khi cô khóc như v

....

*tua tua đến sáng hôm sau*

Cô vscn xong và đi học trước vì ko muốn nhìn thấy mặt Hải nhưng đời đâu như mơ hôm nay chú Ké nhà ta lại đi học rất sớm và đứng trước cổng nhà từ lúc nào ko hay

Cô ra đến cổng thấy anh ở đấy nhưng cô vẫn lơ đi và cứ thế bước qua anh

Anh thấy cô như vậy bực mình hỏi: m bị làm sao đấy cứ bơ t ,t đã làm gì m đâu mag m lại thái độ với t như thế mà t có làm gì thì nói t xem nào

Toàn thấy thế thì khựng lại nhưng vẫn ko nhìn anh nói: t chả làm sao cả mà cũng ko phải lỗi của m  cô nói rồi đi một mạch về phía trước

Hải: m nói cho t biết m bị làm sao ,m đừng cư sử thế với t được ko t ....mà thôi nhưng t xin m đừng lạnh nhạt với t -anh chạy lại xoay Toàn đối diện với anh đặt tay lên vai cô

Toàn: m đừng tỏ ra thân mật với t , vk m ns xé xác t đấy -cô gạt bỏ tay anh rồi bước đi

Còn anh thì đứng như trời trồng ở đó mà suy nghĩ"ơ nó bị làm sao đấy nhờ ??? Nó ghen à -anh cười cười như được mùa rồi tắt nụ cười dập nắng nhầm nụ cười tỏa nắng đấy đi nghĩ tiếp ...mà ko làm sao có thể thế được  chắc nó không khỏe thôi " đang nghĩ thì Tồm đi lại vỗ vai Hải :này làm gì mà đứng đờ ng ra đây thế đi học thôi

Hải: à uk đi

Mọi ng đi trên đường một lúc cũng đã đến trường

Hải cất xe bước vào thù thấy một người chạy đến ôm anh anh vội hất tay ng đó ra và quay lại nhìn hóa ra là con hồ ly tiểu tam đó

Hải tức giận hất tay cô ta ra quát :cô là cái thá gì mà đụng vài ng tôi có biết tôi ghét nhất là ng khác đụng chạm quá mức vào ng tôi k CÚT-có Toàn là đặc biệt nên được khoác vai ,ôm và còn được gác chân ,... Lên anh thôi đó ( mấy cái đoạn này thì tui hổng cs kể nhưng mà mn cứ nghĩ là ns có đi nhé tại cái lười nó ngấm sâu ưuas vào ng tui r )

Ngọc Anh :ơ Hải sao m lạnh lùng với t thế -dẹo nát cả xương bò :))

Hải : tại t ghét m và t sẽ k bh yêu m hay cưới m kể cả t bị đuổi ra khỏi nhà

Ngọc Anh : ko m nhất định pk cưới tao -cưới anh để mụ ta lấy tài sản chứ lấy gì anh :))

Hải ko nói gì mà đi một mạch lên lớp

*reng reng * tui thấy ns giả trân vl :)).

........

____________________
HẾT CHAP r mn ngủ đi pp tui quên nói là tui sẽ đăng khá là muộn do tui hk nhiều lắm :((

Thoi mn nn nha😘

Vote cho tui đi đc nhiều ng vote t4 tui ra 2 chap luôn




yêu Thằng bạn thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ