Warning: Tận thế AU, OOC, OC xuất hiện
Nên đổ xăng rồi. Amon chậm thả tay lái, không theo tiết tấu nào nhẹ gõ gõ mặt kính ô tô buốt lạnh. Bên ngoài mây đen im ắng lùa tới, cuốn lên cát bụi bay vào khoảng không hoang vu. Như mất hút trong vực thẳm, hắn thầm nghĩ. Đến cả cát bụi cũng chẳng buông tha. Amon qua gương chiếu hậu tỉ mỉ quan sát thanh niên trẻ tuổi lười biếng đều đều thở, lông mi yên bình ngủ say rủ xuống. Yên bình như thể vài phút nữa tận thế to lớn đi đến sẽ nhắm mắt giả ngu bỏ qua thế giới của bọn họ. Thần đổi một chút, từ móng tay đổi thành da thịt trắng trẻo gõ nhịp lên mặt kính xe. Gom góp một chút bay bổng an nhàn mà lại tàn nhẫn lần cuối cho đối phương. Đây là thần ban phước. Amon không tiếng động đẩy mắt kính bên mắt phải lên, trên mặt vẫn treo một nụ cười
Một lúc sau, hắn yên lặng đi ra khỏi ghế lái. Nên đổ xăng. Amon ung dung nghĩ. Xe mà hết xăng thì còn đi đâu được? Rồi thần lại ngẩn ra. Tận thế tới rồi thì còn đi đâu? Thần tặc lưỡi, ra cái bộ người mang đến kết thúc cho thế giới này thật ra không phải là mình. Nghiêm túc mà nói, hắn khá tò mò về "tận thế rồi còn muốn đi đâu?". Thú vị. Amon vẫn cười. Hắn sẽ suy nghĩ về nó dài dài
Thế giới này không phải thần tạo ra. Nhưng thần sẽ bao dung nhận trách nhiệm mai táng nó
Hoan hỉ vui vẻ. Thần mỉm cười xoay gót chân, nhìn người kia đã không tiếng động đi ra ngoài tự khi nào
Bao gồm cả việc tự tay đào mộ huyệt cho nhân loại cuối cùng. Amon tốt bụng nhắc nhở
- Bên ngoài lạnh đấy
Hắn nhẹ nhàng như thể nói rằng hôm nay trời sẽ mưa, ra ngoài nhớ mang theo cái dù. Amon thấy đối phương ngồi xổm xuống, trên người hai tầng áo đã mặc thêm áo gió của mình, vừa đưa tay hứng thứ gì, vừa nhíu mày đánh giá bộ trang phục cộc tay lại rộng thùng thình của hắn. Gió lạnh lùa vào càng làm cho nó trở nên rộng hơn một phần. Chẳng thuyết phục gì cả. Giống như việc người lớn bắt con mình đi ngủ sớm nhưng lại thức khuya coi phim truyền hình
Amon nhún vai, chẳng cần ăn cắp suy nghĩ của đối phương cũng biết người ta bất mãn cái gì. Hắn thong dong tay đút túi quần đi tới, trong giọng nói không biết thật hay lừa mà vô ý rót thêm chiều chuộng. Thần thích cách em thể hiện tâm tình qua đôi mắt nâu ấy. Nhưng dường như em chẳng ưa cái chiều chuộng hay mật ong ngọt do miệng hắn mời
- Ta không lạnh
Ai quan tâm ngài lạnh hay không?
Klein quay đầu đi, tầm mắt lại phiêu ra xa không gian tăm tối. Cứ như thể nửa kia thế giới, nửa mà không có vết xe của Amon hay dấu chân của Klein sớm đã hóa tro tàn. Cũng chỉ sợ đằng sau họ vừa đi qua, vết xe hay dấu chân đều chẳng bao giờ được mặt trời chiếu rọi đều đã không vội mà để lại cát bụi cùng vực thẳm
Klein không trả lời hắn, buồn cười nói sang cái khác. Một chút thường thức mà thần đều đã biết
- Đây là lần đầu ta thấy tuyết rơi
Bây giờ Amon mới để ý ban nãy đối phương hứng bông tuyết, bây giờ hắn mới để ý nó cũng đậu trên vai mình. Bầu trời tăm tối thế mà có tuyết rơi. Thần cảm thán. Ít nhất thì khoảng mấy ngày trước vẫn còn đang là mùa hè oi nóng. Hẳn là trong xe bây giờ nên tắt máy lạnh vù vù chạy rồi. Klein cũng sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Thần xoa bóp chóp mũi, cảm nhận buốt buốt mà phỏng đoán thời tiết đột nhiên trở lạnh. Chà, bình thường phát thanh viên trên radio sẽ thông báo thời tiết trước mấy ngày. Nhưng hiện tại mà nói, tận thế tới mông cũng chẳng ai rảnh hơi đi quản thời tiết thay đổi, hoặc là phát thanh viên cũng mất xác nơi nào. Thần mỉm cười, hỏi như khẳng định
BẠN ĐANG ĐỌC
◖LOTM-AllKlein◗ sink into vice
Fanfiction"it started with a stolen glance and getting lured into a false sense of security"