Warning: OOC, OC xuất hiện, soft thigh fucking, dub-con
I
Đây là lần thứ mười hai trong ngày Klein liếm môi. Leonard vén một lọn tóc lộn xộn ra sau tai, vừa liếc em vừa nghĩ. Mùa đông ở Tingen luôn tới sớm, hoặc đôi khi là hanh hao cuối thu cũng khiến người ta nứt ra vì khó chịu. Hẳn là Klein cũng thế. Và khắp phố bụi gió với tiếng vó ngựa xe cũng như vậy. Thi nhân tay đút túi quần, sóng vai đi bên em trong khi miệng thì lẩm nhẩm vài câu hát đồng dao truyền thống của ngôi làng bên cạnh
Leonard Mitchell luôn tự tin với vẻ ngoài của mình, đôi mắt màu lục sóng sánh xanh biếc đa tình phản chiếu một mình bóng dáng đối phương. Còn đôi mắt màu ráng chiều của sắc trời tháng chín thì phản chiếu bước chân họ, thi thoảng nghiền nát lá vàng dưới bóng đen trải dài. Ít nhất mùa đông tới hắn cũng không bị khô môi, thi nhân lại liếc em, cao ngạo nhếch mép. Lần thứ mười ba. Ai chao, trách hắn quá ưu tú đi mà. Gió lạnh thổi tới, phấp phới cổ áo sơ mi tùy tiện không cài cúc như vui vẻ hùa theo lời hắn. Nhưng Leonard để ý, hắn tự vỗ ngực, làm nhà thơ thì phải biết quan sát là điều tất nhiên, rằng khuôn miệng của xem bói gia khá là nhỏ. Môi dưới sưng lên khô khốc và khóe miệng thậm chí cũng bị đỏ lây. Bình thường hẳn chúng không như vậy, thi nhân xoa cằm ngẫm nghĩ, bình thường môi Klein trông nhạt nhẽo thấy rõ. Nhưng mà có vẻ tại vì khí trời hanh khô quá, thành ra hiện giờ nơi đấy lại bóng loáng ửng đỏ lên đến lạ. Như hoa hồng ấy. Leonard không cản được suy nghĩ của mình. Giống như cánh hoa run rẩy khép mở, mịn màng trinh trắng mới được tôn sắc trong buổi sớm mai. Là vẻ đẹp qua các ô cửa kính bách hóa ven đường, mà mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ sớm, Leonard còn thấy đọng trên nó từng giọt sương trong vắt cũng bị phai ra màu. Là kiểu được dễ dàng trông thấy, nhưng khổ nỗi yêu kiều khó lấy lòng. Đâu phải cứ bỏ tiền mua hoa thì sẽ dễ dàng có được tấm lòng em, đâu phải cứ nâng niu cung phụng mà em ngừng úa tàn. Thi nhân dường như vẫn còn muốn khen gì đó, nhưng mà đầu chẳng nghĩ ra cái gì. Ôi cái năng khiếu chết dẫm. Dù vậy hắn vẫn chăm chú nhìn, nhìn lớp lụa mỏng màu cam đỏ nhẹ phủ lên gò má em, yên tĩnh mơn trớn xuống cả đầu lưỡi đỏ au lấp lánh nước bọt khẽ vươn ra ngoài. Trong đôi mắt Leonard, nó dường như đổ cả bầu trời sao lạo xạo vào thiên không màu lục của thi nhân, khuấy động mặt hồ sóng nước biêng biếc vốn tĩnh lặng thành từng đốm lửa nhỏ tí tách soi đường. Thi nhân nóng lòng nuốt nước bọt một cái. Ôi Nữ Thần, cái này có phải hơi gợi dục quá rồi k–
- Leonard?
Đồng thời với Klein gọi là cảm giác như đầu hắn bị đập một cái. Nhưng mà không phải đối phương đánh hắn. Xem bói gia khó hiểu nhìn thi nhân mặt mũi đỏ bừng quay đi lầu bầu lầm bầm bất mãn cái gì. Nhưng mà người được bất mãn ở đây lẽ ra phải là em chứ? Mắc gì hắn nhìn chằm chằm như muốn đục một lỗ trên mặt em luôn vậy. Klein nhịn xuống cảm giác muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, mặc dù trên đường không có nhiều người, nhưng mà cũng không hay nếu như để đội trưởng hay bất kì ai nghe vào tin hai viên đốc sát ẩu đả giữa phố. Huống chi đánh lộn không cần thiết là vi phạm quy tắc của một quý ông Ruen. Klein giả ho một tiếng, vô thức liếm môi thêm một lần, ngước nhìn hắn hỏi
- Có chuyện gì hả?
Leonard chớp chớp mắt. Lần thứ 14. Thi nhân miệng nhanh hơn não nói ra cái đề nghị điên rồ nhất trong ngày hôm nay, hoặc là coi như hắn rất trung thực với ham muốn của mình đi
![](https://img.wattpad.com/cover/291612295-288-k923643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
◖LOTM-AllKlein◗ sink into vice
Fanfiction"it started with a stolen glance and getting lured into a false sense of security"