Chương 18

88 10 0
                                    

Chạng vạng tối, Joohyun lại đến trạm xe buýt nhỏ quen thuộc.

Cây dương liễu cao lớn đã bắt đầu rụng lá, trên cành cây mềm mại là một màu vàng rực rỡ. Cây đinh hương rụng sạch lá từ lâu, cành cây khẳng khiu lay động trong gió thu, phảng phất đang mơ một giấc mộng của mùa xuân. Tấm biển sắt vẫn cô độc đứng ở đó, đón hết chuyến xe buýt này đến chuyến xe buýt khác. Tất cả vẫn như cũ, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra, không có vụ tai nạn giao thông, không có máu chảy,không có linh hồn rời khỏi trần gian...

Joohyun ngồi bên cạnh bồn hoa, đờ đẫn nhìn lá rơi quanh bệ xi măng. Lá rơi bị gió cuốn lên cao, phát tiếng kêu vi vu. Đó không phải là ngọn gió, mà là cô Son, cô đang đạp trên lá rơi, lắng nghe âm thanh của mùa thu. Joohyun phảng phất nghe thấy thanh âm trầm ấm quan thuộc: "Lá thơm, nhưng mỗi phiến lá rụng đều có mùi của mặt trời!"

"Cô Son!" Joohyun kêu lên một tiếng. Nhưng không ai trả lời, cô Son không thể trả lời, vĩnh viễn không thể trả lời nàng. Chỉ có gió thu đang nghẹn ngào, lá rơi đang thở dài. Sau đó là một sư tĩnh lặng chết chóc.

Trước đây, khi Joohyun và cô Son ở nơi này đợi xe buýt, nàng và cô cũng thường trầm mặc không lên tiếng, nhưng vẫn luôn cảm thấy tâm linh của cả hai giao lưu bằng ngôn ngữ chân thành nhất. Còn bây giờ, cô Son đã đi một thế giới khác, để lại nàng lẻ loi một mình ở bến xe. Nàng có thể giao lưu với ai bây giờ?

Ngọn gió tối nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi thơm của thức ăn không biết tản ra từ ô cửa ngôi nhà nào. Từng tốp học sinh đep cặp sách đi ngang qua Joohyun, để lại tiếng cười nói hân hoan. Đây là cảnh tượng quen thuộc như không thể quen thuộc hơn. Đây từng là thời khắc thư thái nhất, thanh thản nhất trong một ngày của Joohyun. Nhờ có cô Son bên cạnh, nên nàng mới thư thái, mới thanh thản. Bây giờ, cô Son đi rồi, mang theo mọi thanh thản và thư thái. Joohyun chỉ còn lại sư cô độc không có người chia sẻ, cô độc đến mức có thể giết chết linh hồn.

Mặt trời từ từ lặn xuống, Joohyun ngắm nhìn ánh hoàng hôn ở phía chân trời. Ánh hoàng hôn vẫn rạng rỡ như vậy, vì ai mà rạng rỡ? Ánh hoàng hôn chiều xuống lá vàng rơi, tô lên một vẻ đẹp bi tráng, vì ai bi vì ai tráng? Joohyun ngắm rang chiều, ngắm lá rơi, bên tai phảng phất nghe thấy tiếng hát trầm ấm đầy từu tính của cô son cùng tiếng đàn ghita của cô. Đó là ca khúc "All Kinds of Everything":

...Mùa hè, mùa động, những bông hoa mùa xuân và cây cối mùa thu,

Thứ hai, thứ ba đều vì em ngừng lại,

Từng điệu múa, từng câu tâm tình,

Ánh nắng và kỳ nghỉ đều vì em ngừng lại,

Vạn sự vạn vật, vạn sư vạn vật,

Đều khiến tôi bất giác nhớ em."

Đúng rồi, vạn sự vạn vật đều tồn tại, đều vì cô Son mà tồn tại. Cây dương liễu đó, cây đinh hương đó, tấm biển báo bằng sắt đó, thứ nào cũng khắc sâu hình bóng của cô, thứ nào cũng mang hồi ức về cô.

Trong lúc ngẩn ngơ, Joohyun phảng phất hình thấy cô Son dẫn nàng tới mái hiên trú mưa, nhìn thấy cô Son đứng bất động bên tấm biển sắt cờ nàng trong đêm gió tuyết; nhìn thấy cô Son đưa cành dương liễu lên mặt, nói "mùa xuân đẹp thật" ; nhìn thấy cô Son đội mưa gió đợi Joohyun ở bến xe buýt khi nàng đi thi đại học, tay thầy cầm chiếc ô chưa mở; nhìn thấy cô Son dùng đôi bàn tay "ngắm" nàng rồi ôm vào lòng; nhìn thấy cô Son nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời từ cửa sổ xe buýt... Joohyun nhìn thấy tháng ngày trước kia, nhìn thấy từng chi tiết không thể phai mờ trong năm tháng đó. Vậy mà bây giờ tất cả đã trở thành hồi ức. Thật không công bằng một chút nào, thế giới này quá không công bằng. Vạn sự vạn vật đều tồn tại, tại sao cô Son không tồn tại? Cô Son, cô yêu cuộc sống như vậy, cô nổi bật như vậy, cô kiên cường như vậy, cô cứng cỏi như vậy, tại sao cô lại biến mất? Tại sao chứ? Vì tai nạn xe cộ ư? Tại sao chiếc xe máy đáng chết đó lại đâm trúng cô? Khi Joohyun nhận ra tình yêu của mình, khi Joohyun kiên định cho rằng không một ai có thể chia cắt nàng và cô...,Joohyun nàng làm thế nào để chống lại số phận, làm thế nào để chống lại tử thần? Joohyun không thể không oán trách số phận, số phận quá không công bằng.

[Chuyển ver] Bến Xe <wenrene>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ