Chương 13

73 11 0
                                    

Chiều ngày hôm sau, Joohyun đến văn phòng của cô Son.

Cô Son vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, áo sơ mi màu mận và quần jeans màu xanh đậm. Cô vẫn đeo cặp kính màu nâu trà đó. Không hiểu tại sao, cách ăn mặc trẻ trung đầy sức sống của cô, khiến căn phòng nhỏ vốn đơn giản cứng nhắc thường ngày bỗng trở nên rực rỡ.

Joohyun biết tuổi tác của cô không lớn, năm nay cô mới 28 tuổi. Chỉ là do cách ăn mặc, giọng nói và thái độ lạnh nhạt của cô, làm người khác có cảm giác cô đã trải qua trăm tuổi. Từ ngày hôm qua, Joohyun mới thật sự chú ý, cô Son thực ra còn rất trẻ.

Vừa bước vào văn phòng, Joohyun bắt gặp người cô trẻ trung của nàng đang tưới nước vào cây hoa nhài. Joohyun biết cô Son thích chậu hoa nhài này, nhưng cô chưa bao giờ chủ động chăm sóc nó. Từ việc tưới nước, cắt tỉa, bón phân đều do Joohyun phụ trách.

Hôm nay, cô Son chủ động tưới nước cho hoa. Cô cầm một cái bình phun đơn giản, thái độ rất chuyên tâm. Nhưng nước vẫn phun ra ngoài một nửa. Joohyun không hề nghĩ ngợi, vội vàng đi đến nói nhỏ: "Cô Son, để em làm cho."

Cô Son lắc đầu: "Cứ để tôi làm. Bây giờ em không còn ở đây, dù sao tôi cũng phải học cách chăm sóc nó. Những ngày tháng sau này, chỉ có nó ở bên cạnh tôi."

Câu nói rất bình thản, nhưng ẩn chứa thâm tình quyến luyến và sự bất lực. Joohyun vừa cảm động vừa chua xót trong lòng. Tâm trạng tủi thân và không vui của ngày hôm qua, chỉ vì câu nói này hoàn toàn tan biến. Nàng muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng tắc nghẹn, không thể thốt ra lời.

Tưới nước cho cây xong, cô Son theo thói quen chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, Joohyun ngồi xuống ghế. Trên bàn có hai cốc trà khói bốc nghi ngút. Không biết từ khi nào, cô Son bắt đầu có thói quen pha hai cốc trà. Joohyun cầm một cốc trà, mùi hương có vị đắng xộc vào mũi nàng. Joohyun nàng không uống trà, mà quan sát một lượt căn phòng nhỏ đã gắn bó với bản thân suốt ba năm qua. Bàn làm việc, ghế ngồi, bình giữ nhiệt, cốc trà, lọ mực đỏ, tập vở làm văn, hoa nhài...Toàn là những vật bình thường như không thể bình thường hơn, nhưng hôm nay chúng cũng nhuốm màu ly biệt. Bây giờ Joohyun mới hiểu vì sao những lúc rời xa quê hương, một cái cây ngọn cỏ đều gợi lên nỗi nhớ nhà. Mỗi đồ vật trong căn phòng này, đều chứa đựng quá nhiều kỷ niệm, đều tích tụ quá nhiều tình ý.

Joohyun lại đưa mắt về phía cô Son. Mặc dù sắp chia tay nhưng cô vẫn bình tĩnh và lãnh đạm như thường lệ. Trên gương mặt cô ẩn hiện nét trầm tư. Cô yên lặng ngồi ở đó, lông mày hơi nhíu lại. Có mấy lần, khóe miệng cô động đậy, dường như muốn nói chuyện nhưng cuối cùng cô lại không thốt ra lời.

Hai cô trò ngồi im lặng trong văn phòng, trầm mặc cảm nhận tiếng tim đập của đối phương, lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân của ly biệt chậm rãi tiến lại gần.

Đúng năm giờ, Joohyun dắt tay cô Son đi ra trạm xe buýt nhỏ.

Cây dương liễu vẫn rủ cành lá đung đưa trong gió. Hoa đinh hương đã úa tàn từ lâu, chỉ còn lại những chiếc lá hình tim màu xanh lục. Biển báo đứng cô độc ở đó, đón hết chuyến xe buýt này đến chuyến xe khác. Ánh mắt Joohyun dừng lại ở từng vật thể quen thuộc, như muốn chào tạm biệt những người bạn cũ.

[Chuyển ver] Bến Xe <wenrene>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ