Ngày mai, em là cô dâu mới...

750 49 26
                                    

Như thường lệ, cứ đến giữa trưa, người ta lại thấy một thanh niên khoẻ mạnh với nước da rám nắng, cởi trần vác cuốc đi dọc con đường làng. Người thanh niên đó vắt áo lên vai, người ướt đẫm mồ hôi, để lộ ra hai bắp tay chắc khoẻ và cơ bụng đáng mơ ước.

Người này tên là Thuận, Thuận đã đẹp trai lại còn chăm chỉ, con nhà nông nhưng nói năng lịch thiệp, có trước có sau. Chỉ có điều năm nay đã quá ba mươi mà vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Có thể là do Thuận quá kén chọn, gái trong làng để ý Thuận xếp hàng dài từ đầu hè tới cuối ngõ, gái ngoài làng cứ dăm bữa nửa tháng lại có vài cô tới chỉ để được ngắm Thuận, vậy mà Thuận chẳng ưng được ai.

Đường làng hôm nay vắng vẻ thật, thường thì giờ này đã có mấy cô ả lẳng lơ ra đứng chờ tán tỉnh Thuận rồi. Mà thôi kệ, được một ngày bình yên vậy cũng tốt.

Đi thêm một chặp, Thuận nhìn thấy có người đang chạy trước mặt mình, người đầu tiên Thuận nhìn thấy từ lúc mới ngơi tay tới giờ. Chỉ với vài bước chân, Thuận đã đuổi theo kịp.

_ Con chào bác Năm, đang trưa mà bác Năm đi đâu đây?

Bác Năm năm nay đã gần chạm ngưỡng sáu mươi, bác sống cách nhà Thuận vài ba căn, không vợ không con nhưng lúc nào cũng tốt tính, vui vẻ nên Thuận quý lắm.

Thấy Thuận, bác cười tít mắt:

_ Thì đi ra coi con bé Ngân nhà bà Mười mới trên thành phố về chứ đâu bây!

_ Ủa con bé Ngân về lúc nào hả bác? Thường ba mươi Tết nó mới xuống mà.

_ Bây hỏi tao rồi tao biết hỏi ai? Mà nghe má nó nói đợt này nó dắt theo thằng nào nhìn bảnh lắm à.

***********

Ngân là hàng xóm sát vách nhà Thuận, thua Thuận hai tuổi, má Thuận ngày xưa đi coi bói nói hai đứa hạp tuổi hạp mạng, sau này lớn lên, má nhất định phải hỏi cưới Ngân cho Thuận.

Thuận nhớ năm Thuận lên mười, lúc đó Ngân chỉ là một con bé nhỏ con, đen nhẻm, toàn chơi với mấy thằng con trai trong xóm, đánh nhau cũng chẳng thua ai. Một đứa con gái như vậy thì sao Thuận dám cưới cho được.

Gia đình hai bên hay lôi vụ cưới xin vô lý này ra bàn tán càng làm Thuận ghét con bé hàng xóm này hơn nữa. Chính vì thế, Thuận hay chọc cho Ngân khóc ré lên rồi phóng lên xe đạp chạy thẳng, để mặc cô bé vừa chạy theo vừa quệt nước mắt. Tất nhiên sau mỗi lần làm vậy là Thuận được má cho một trận no đòn, nhưng cái tật đó thì mãi vẫn không chịu bỏ.

Ngân không đẹp nhưng được cái thông minh sáng dạ, cả tỉnh trước giờ chỉ có mình Ngân là đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia chín năm liền. Tới năm mười lăm tuổi, trên Sài Gòn còn gửi thư về mời Ngân lên đó học tiếp cấp ba và hứa trợ cấp tiền học cho Ngân cho đến hết bậc đại học. Từ đó, Ngân chỉ về nhà được mỗi dịp Tết, ăn đủ ba mùng lại tức tốc đi ngay. Hè cũng học thêm tối mày tối mặt.

Nhưng mỗi lần Ngân về lại là lại thay đổi một ít, chẳng biết trên thành phố người ta cho Ngân ăn cái gì mà chỉ sau ba năm đã cao hơn mét bảy. Da dẻ càng về sau lại càng trắng trẻo, ăn nói thì đoan trang, thùy mị, phong thái y chang con gái trên Sài Gòn, quần áo giày dép in toàn những từ tiếng Anh, tiếng Pháp mà Thuận đọc đến méo miệng vẫn đọc không ra.

[JunNgan] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ