Đã tròn sáu tháng kể từ ngày cô về nhà hắn, cô là Lê Huỳnh Thúy Ngân, con gái một gia đình trung lưu đủ ăn đủ sống.
Ở tuổi hai mươi với bao nhiêu ước mơ, hoài bão, cứ ngỡ cô sẽ có tuổi thanh xuân rực rỡ như bao người. Nhưng số phận trớ trêu, công ty nơi bố cô làm công nhân lâu năm bị phá sản, xin việc ở đâu cũng không được nhận vì đã quá tuổi, cùng lúc đó, bệnh đau xương khớp của mẹ cô cũng ngày một trở nặng. Là con một, cô đành trở thành lao động chính trong nhà, bỏ ngang con đường đại học đang còn dang dở.
Cô sẵn sàng làm tất cả mọi công việc, từ rửa chén, bưng bê đến phụ hồ, khuân vác. Với năng lực của mình, không có gì là cô không làm được, chỉ không thể kiếm ra một công việc lâu dài, ổn định.
Định mệnh cho cô gặp được hắn, thật ra thì cô đã biết hắn từ rất lâu rồi. Hắn là Phạm Duy Thuận, những người thân thiết ( cũng chẳng bao nhiêu), thường gọi hắn là Jun. Hắn là đàn anh trong trường đại học của cô, nổi tiếng là con nhà giàu, học giỏi lại còn mang gương mặt của một celeb.
Sự hào nhoáng thường đi kèm với chữ lạnh lùng. Hắn cũng vậy, hắn ít bạn, hắn ít nói, hắn ít cười, hắn không để ai lọt vào mắt và cho đến tận bây giờ, chẳng ai biết mẫu người của hắn là gì vì hắn chưa bao giờ công khai bạn gái của mình cả.
Danh tiếng hắn nổi tiếng ra tận trường ngoài. Trước khi thi vào trường, cô đã luôn coi hắn là thần tượng duy nhất, luôn mong muốn một lần được gặp hắn, có nhiều đêm nằm mơ về hắn, khi tỉnh dậy cô lại tủm tỉm cười một mình. Biết là đơn phương nhưng nếu xem hắn là tình đầu thì cũng đúng, vì cô chưa từng có cảm giác như thế này với ai trước đây.
Vận xui đeo bám, lúc cô hay tin mình đậu vào trường cũng chính là lúc hắn rời trường để đi du học ở nước ngoài, thông tin này khiến biết bao nữ sinh phải khóc ròng, trong đó có cả cô...
************
Bẵng đi nhiều năm, khi cô không còn dành tâm trí của mình cho hắn nữa thì hắn lại xuất hiện ngay trước mặt cô, đó cũng là lần đầu tiên cô và hắn gặp nhau. Chỉ tiếc là ở một hoàn cảnh và tình huống không thể nào mất mặt hơn.
Cô xin được công việc phục vụ tại một nhà hàng năm sao. Một buổi tối nọ, cô mang món súp đến bàn bốn người nằm ở góc xa nhất, đồng thời cũng tránh ánh sáng nhất, hầu như vị trí này thường chẳng ai chọn, thậm chí nhân viên lâu năm còn quên mất có một cái bàn được đặt ở đây.
Mới làm được vài ngày ở một nhà hàng quá sức sang trọng, chỉ hợp với giới thượng lưu, cô run lắm, lúc nào cũng sợ sẽ xảy ra sự cố gì đó. Chầm chậm, cẩn thận tiến về phía bàn, hai người đàn ông quay mặt về phía cô có vẻ đã đứng tuổi, hai người chỉ thấy lưng thì trông trẻ hơn, tầm lứa cô, một trong số đó còn khiến cô cảm thấy rất quen thuộc
Trên tay cô đang là một tô súp nóng hổi, bốc khói nghi ngút, khẽ khàng đến gần, nhưng khi tô súp được để ngang tầm mắt của những người ngồi đó, cô bỗng giật mình, làm đổ cả vào người vừa làm cô ngạc nhiên.
Chính là hắn, dù hắn đã trưởng thành, từng trải hơn trong bộ âu phục mới coóng, nhưng gương mặt thu hút đó đến giờ cô vẫn chưa thể nào quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunNgan] Oneshot
FanficOneshot🐇💪 Mọi không gian, mọi thời gian, ở bất kì một vũ trụ nào ☄️ 🕣 🌐 📣 Dành cho những bạn chưa biết: _ Oneshot tương tự như truyện ngắn, mỗi chương là một câu chuyện riêng lẻ, không liên quan với nhau. Nên chương này khác chương kia là chuyệ...