Đây là trận đấu lượt về giữa đội tuyển của Jung Jihoon và Kim Hyukkyu ở giải đấu mùa xuân 2022, cũng là lần thua thứ hai của anh trước cậu, sau hai năm liền gắn bó.Tuy vậy, Jung Jihoon lại không hề vui vẻ như cái cách cậu thể hiện ra bên ngoài.
Vài tháng trước, vốn dĩ cậu đã đưa ra quyết định lớn nhất của cuộc đời mình, là sẽ đồng hành cùng anh thêm một năm nữa. Không ngờ, khi mọi chuyện chưa kịp tiến triển theo như kế hoạch, vào một đêm tiết trời lạnh lẽo của kì chuyển nhượng, Kim Hyukkyu mời cậu đi ăn khuya, cùng cậu ôn lại chuyện cũ.
Trên đường về gaming house, hai người cùng đi song song dưới ánh đèn vàng, phía trước là con đường vắng. Đây là lần đầu tiên cậu và Kim Hyukkyu cùng nhau tản bộ, còn là vào mùa đông. Nụ cười anh khi ngẩng lên nhìn cậu chưa bao giờ dịu dàng như thế, và ánh mắt anh cũng chưa từng dừng lại trên người cậu lâu đến vậy.
Giờ đây, nụ cười của Kim Hyukkyu hiền hoà, ấm áp như đốm lửa sưởi ấm cậu trong tiết trời lạnh giá này vậy, tiếc là cậu lại chẳng thể cảm nhận được chút tình cảm nào từ anh. Cảm giác như thể anh đang từ từ đẩy cậu ra xa bản thân mình, có cố cách nào cũng không chạm tới.
"Anh với Jihoon nên dừng ở đây thôi. Anh không còn là xạ thủ hoàn hảo Deft của ngày xưa nữa, ở bên cạnh anh, em chỉ tổ tốn thời gian và công sức thôi."
"Anh không muốn nhìn Jihoon loay hoay với sự nghiệp mãi như thế. Em cũng phải, cầm cúp chứ..."
Khoảnh khắc nghe được những lời đó, Jung Jihoon thầm cảm ơn vì Kim Hyukkyu đã vội tránh né ánh mắt của mình. Nếu không, anh sẽ bắt gặp khoé mắt cậu đột nhiên ướt đẫm, mà bàn tay thì nắm chặt, trái tim như bị từng nhát dao cứa vào, một chữ cũng không nói nên câu.
Cậu phải làm sao với người đàn ông này đây?
Có nên nhân lúc này nói với người đó rằng, thứ mà hai năm nay cậu luôn ấp ủ được nắm lấy, chỉ đơn giản là bàn tay của anh không?
Rõ ràng cậu đã rất cố gắng để trở nên phù hợp với lối đánh của anh, thậm chí là muốn dung nạp vào cuộc sống của anh, ngày càng khiến anh có cảm giác quen thuộc như không thể thiếu vắng mình. Nhưng có vẻ đối phương không chút mảy may chú ý đến điểm này, luôn cho rằng tất cả những chuyện không tốt đã xảy ra đều là lỗi của mình, mỗi ngày trôi qua đều dằn vặt bản thân thêm một chút.
Cũng đúng, Kim Hyukkyu luôn rất nhạy cảm. Sự thất bại, sự tổn thất về sức khoẻ khiến anh từ một người vô tư dần trở nên nhạy cảm và tự ti, luôn ôm lấy tổn thương về phía mình, và đặt ra khoảng cách với người khác.
Mà ngay tại thời điểm này, Jung Jihoon chỉ muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé đầy gai góc không muốn bất cứ ai chạm vào của anh thôi.
Từ nhỏ đến giờ, Jung Jihoon ghét nhất chính là sự chia ly.
Học xong mầm non không thể gặp lại người bạn cũ hằng ngày cùng nhau xây lâu đài cát, cùng nhau đùa nghịch, cười đến không thấy mặt trời.
Lên tiểu học, anh hàng xóm mỗi ngày cùng cậu đánh cầu lông không nói một lời liền chuyển nhà lên thành phố. Mùa hè năm đó, ngày nào Jung Jihoon cũng ngây ngốc ngồi chờ trước sân nhà, chờ một người không bao giờ trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChovyDeft] Nắm Lấy Tay Anh
FanfictionAuthor: JointheDeft Thể loại: esports, niên hạ. CP: Jung "Chovy" Jihoon x Kim "Deft" Hyukkyu.