Chương 2

629 64 2
                                    

Đã rất lâu rồi, Jung Jihoon không còn chứng kiến giây phút vui vẻ đơn thuần của Kim Hyukkyu như những ngày anh còn ở bên cậu. Càng ngày, nét cười trên mặt của Kim Hyukkyu dần vơi bớt. Trong các video hằng ngày của đội tuyển, anh luôn giữ trạng thái bất động ngồi trước màn hình máy tính, mặc cho đồng đội xung quanh kẻ tung người hứng làm trò.

Cả hai người vốn là tuýp người không thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, tuy vậy, Jung Jihoon có vẻ hướng ngoại hơn người kia, khá tương tác với đồng đội, lúc stream cũng nói rất nhiều, nhân dịp này nọ cũng sẽ lên mạng đăng một bức hình, cùng dòng trạng thái thông báo bản thân vẫn còn sống sót.

Trái ngược với cậu, Kim Hyukkyu khá kiệm lời, stream cũng không gây chút tiếng động, những lúc discord cùng Ryu Minseok và Kim Kwanghee mới hoạt ngôn hơn một chút. Jung Jihoon xem đi xem lại những video stream đó, cảm thấy thật ghen tị với đàn anh Kim Kwanghee, lúc nào cũng pha trò khiến Kim Hyukkyu cười thật nhiều.

Quay trở lại với sự trầm mặc của Kim Hyukkyu, thỉnh thoảng tâm trạng của anh không tốt sẽ lên thanh tẩy mạng xã hội một lần, ngoại trừ vẫn giữ lại các cập nhật về con rùa của anh thì chẳng còn thứ gì khác. Jung Jihoon ma xui quỷ khiến nghĩ, nếu sau này anh ấy đột nhiên giải nghệ, không có con rùa đó, có khi người khác còn không biết anh ấy sống chết ra sao.

Không ít lần cậu thầm ghen tị với con rùa nhỏ được Kim Hyukkyu cưng chiều và chăm sóc như con ruột đó, một tiếng "Hyukbuki của anh", hai tiếng "rùa con của anh". Lúc cách ly từ Iceland trở về còn dùng giọng nói thều thào nói nhớ con rùa trên stream, khiến ai nấy đều ghen tị với nó, Jung Jihoon cũng là một trong số họ. Phúc phận của con rùa đó tu từ bao nhiêu đời không biết nữa.

Bỏ qua chuyện con rùa, Jung Jihoon có mối bận tâm khác đáng phải lo hơn. Kim Hyukkyu chẳng hề chịu lộ diện tí nào, ngoại trừ những lúc lướt qua nhau tại LoL Park, Son Siwoo đằng sau cậu luôn mồm chào "anh Hyukkyu à, chào anh Hyukkyu ạ, anh có khoẻ không ạ, Jihoon nhà em có vẻ không khoẻ lắm" điên khùng hết biết thì người đó cũng giả điếc không thèm đáp lại luôn, trả lời phỏng vấn rất máy móc, tin nhắn nhóm cũng không thường xuyên xem.

Đương nhiên Son Siwoo sau mấy vụ đó cũng bị Jung Jihoon tẩn cho một trận cái tội tài lanh.

Khỏi phải nói, hơn bất cứ ai, cậu rất đỗi muốn gặp được Kim Hyukkyu, muốn biết cuộc sống gần đây của anh thế nào, thậm chí rất muốn nghe tin tức của anh cho dù chỉ là từ miệng người khác. Bên cạnh đó, Kim Hyukkyu dường như không quá để tâm vào việc gì ngoại trừ chơi game, đối với những cuộc hẹn chung của bọn họ gần như không có hứng thú. Lý do luôn luôn là "có nhiều việc phải làm".

Cứ như vậy, tin nhắn rủ rê tụ tập cũng dần vơi bớt, nhưng trong thâm tâm những đứa trẻ vẫn luôn tin rằng rồi cũng sẽ có một ngày anh của họ là Kim Hyukkyu sẽ mở lòng với thế giới hơn.

Gần đây, một phần không cảm thấy an tâm với Kim Hyukkyu, một phần vì quá nhớ anh, Jung Jihoon quyết tâm thực hiện một cuộc "làm ăn lớn", đối tượng giao dịch là Hong Changhyeon.

Sau khi nghe tin tình báo rằng vừa 22 giờ 29 phút đã có người ngoan ngoãn như cún đắp chăn đi ngủ, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Người đó vẫn sống rất tốt, ít nhất sau khi nảy ra sáng kiến hối lộ người đi rừng đội bạn, bao nhiêu tin tức ăn ngủ đi vệ sinh của Kim Hyukkyu đều được Jung Jihoon nắm trong lòng bàn tay.

[ChovyDeft] Nắm Lấy Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ