Oneshot

1.6K 178 48
                                    

- Người viết: Nuny

- Độ dài: 5,7k chữ

- Tags: Vietnam!AU ; Crack ; RomCom : Slice of Life ; OOC ; Freestyle writing

- Thợ sửa xe Hưởng × Thợ cắt tóc gội đầu Hách




💇💆

Sức ép dư luận đối với Đông Hách mà nói, như tiếng mấy bà bán rau bán thịt đồ nhau vài câu tán phét, chảy vào tai trái mà rỏ ra tai phải. Như tiếng tông đơ âm ỉ cùng âm thanh khúc khích vài câu của khách mà cậu mở lời gợi chuyện, hòa lẫn với tiếng thằng Minh dẩu mỏ dọa nạt Chí Thành, mày có hót rác cho hẳn hoi không tao lại chả đúm mày bây giờ.

Sức ép dư luận với cậu mà nói, cỡ nào cũng không mạnh bằng tiếng mẹ rầy la. Đàn ông con trai, hai mươi hai mốt, mái tóc cầu vồng lởm chởm tạo kiểu chẳng ra sao, áo hu đì, quần đùi ngố, tình trạng ngái ngủ, bị mẹ ép uổng dữ lắm mới phải nhảy vọt lên con xe Vision màu đỏ tươi. Tay phải rồ ga rồi phóng cái vèo ba chục mét, gió mùa thu còn chưa kịp luồn lách hết đám tóc đã phải phanh kít lại.

"Ái chà chà, ai đây ý nhở?" Chú Thụy bận khom người sửa xe, nheo mắt nhìn Đông Hách qua nan hoa rồi cong môi cười hinh hích. "Cũng biết đi sửa xe cơ đấy?"

Hách bĩu môi, phụng phịu gạt chân chống mà chẳng thèm liếc nhìn, báo hại ống đồng đập thẳng vào gác chân sau mà cả nghìn tỷ kết luận đều chĩa mũi vào thằng quỷ Thành lại quên đạp lên chứ chả ai vào đây. Có chút chuyện thế này, mét tám lăm (trong ao ước), sáu lăm ký đời nào ngã xõng xoài dúi dụi, đời nào cần hiệp sĩ giáp mai ô, tay cờ lê xuất hiện trong nắng sớm tinh mơ chói lòa con mắt.

Bên tai vang lên một tiếng ầm, hai thằng trai to như bò bị xe đè giữa tiệm, nền xi măng lành lạnh thấu xuyên qua lớp vải nỉ Đồng Xuân năm chục ngàn. Đông Hách chỉ gần như ngã ngồi, tay phải tính chống vào nền đất để đứng dậy, lại chạm phải lớp da thịt ấm nóng mới giật mình quay sau. Minh Hưởng xải lai, không chút sức lực, đến lúc chú Thụy kịp phản ứng để nhấc xe, anh vẫn nằm đó, giữa tiết trời se lạnh áo ba lỗ mà tròn xoe mắt nhìn Đông Hách.

"Dậy đi mày, tính nằm đó ăn vạ tao hả mày." Chú Thụy đứng chống nạnh, đưa tay nhấc Đông Hách còn ngơ ngác đứng dậy.

Trong kí ức màu mè toàn tóc tai nhuộm ép đủ kiểu của Đông Hách, Minh Hưởng là một sợi tóc xỉn màu đơn điệu, lạc quẻ và đôi khi còn xơ xác cong queo như tóc sâu. Nhưng anh cũng cứng cáp và mạnh mẽ, ương ngạnh gây ngứa ngáy mà bứt hoài không hết. Đột nhiên, anh nổi bật theo một hướng kì lạ trong mắt cậu, gu thời trang dị hợm cùng cặp kính tròn dày cộm chẳng ăn nhập với nghề sửa xe tay trần dính nhớt.

Bỗng dưng, tất cả những rủa xả thường ngày cho mấy thằng cha hay lo chuyện bao đồng, như chuyện cậu xi nhan chuẩn bị rẽ mà lead xanh biển đằng sau cứ í ới em ơi quên tắt xi nhan rồi kìa, tất cả đều bay biến khi Minh Hưởng tóm lấy cổ tay cậu để ngồi dậy, mếu máo một từ duy nhất: "Đau!"

Hách xìu xuống, đưa tay kéo anh lên rồi nhờ chú Thụy xem qua kính xe trước bị long, rồi xin phép vô nhà bôi thuốc cho Minh Hưởng. Chú Thụy đảo mắt, xua xua hai người vào trong nhà, không ngừng lẩm bẩm về đứa con trai độc nhất vô cùng được việc của mình.

✔ Ốc Vít - Tông Đơ (MARKHYUCK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ