#7 (END)

2.7K 183 4
                                    

Cơ thể nhẹ nhàng lâng lâng trước khoái cảm vừa đạt được, Jaemin khúc khích cười khi nghĩ đến việc thực sự có thể mang một đứa con của Jeno. Về mặt thể chất thì em không thể có con được, nhưng chắc chắn một điều rằng em không hề ghét ý tưởng đó.

"Bạn có thể tự xuất ra chứ?" - Jeno nhếch mép, hắn nhẹ nhàng lau những vệt nước mắt trên má Jaemin, "Anh chẳng cần chạm vào mà bé mèo con đáng yêu của anh vẫn có thể tự mình đạt đến cao trào."

Jaemin lao đến nắm lấy cánh tay của hắn trong khi hắn không thương tiếc thúc em lên đến đỉnh, khiến cơ thể em từ từ ngã sấp lên người hắn. Cuối cùng thì Jaemin cũng xuất tinh, cơ thể ưỡn ra khỏi giường với tiếng rên lớn gọi tên Jeno.

Jeno nhanh chóng đổi vị trí, hắn nằm lên trên Jaemin và cả hai cùng thở ra một hơi dài. Jaemin rên rỉ trước sức nặng đột ngột này nhưng vẫn vòng tay qua eo Jeno. Sau khi đạt cao trào, Jeno dịu dàng hôn khắp ngực và xương quai xanh, cả nơi ngực trái đang đập thình thịch của em nữa.

"Ý bạn là như thế này à?" - Jeno vừa ngái ngủ vừa hỏi.

Jaemin ngâm nga đáp lại, "Có quá không nếu em nói rằng mình có thể nhìn thấy được tương lai của chúng ta nhỉ?"

Jeno mỉm cười, hắn cảm thấy một cảm giác ấm áp khác đang truyền qua từng tĩnh mạch của mình. Hắn vui vẻ hít hà mùi hương tự nhiên của Jaemin và cả mùi hương trộn lẫn vào đó sau cuộc ân ái vừa diễn ra.

"Không đâu, chính anh cũng nghĩ về điều đó mà, mỗi đêm và mỗi ngày. Mỗi giây bạn ở bên cạnh hoặc khi chỉ có mình anh."

"Sến súa."

"Bao nhiêu?"

"Gì cơ?"

"Bạn muốn có bao nhiêu đứa con?"

Jaemin đập mạnh vào lưng Jeno, máu dồn lên mặt vì xấu hổ, "Bạn im đi."

"Được rồi."

Jeno tinh nghịch ngậm lấy một bên ngực của Jaemin.

"Nhưng anh mong bạn biết rằng, anh thực sự muốn có một bé trai và một bé gái."

"Cậu có nghĩ là một trong hai ảnh đã chết rồi không?"

"Trời đất ơi Jisung! Cậu hơi bị lố rồi đó. Chắc do ngủ say quá thôi."

"Nhưng hai ảnh bỏ bữa sáng kìa!"

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa Jisung và Chenle bị cắt ngang khi hai đứa nó nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra từ trong phòng của Jeno và Jaemin. Họ trao nhau những cái nhìn lo lắng và Jisung đành miễn cưỡng gõ lên cửa vài cái.

"Hyung? Jaemin hyung? Anh có sao không? Jeno hyung?"

Có một khoảng lặng ngắn diễn ra, cả hai nghe thấy tiếng sột soạt của ga trải giường và những tiếng la hét trong im lặng mà mình không thể hiểu được. Chenle cau mày nghi ngờ, áp sát vào cửa để nghe rõ hơn.

"... Đệt! Chết chết! Chúng ta ngủ quên mất rồi!"

"Suỵtttt! Nhỏ tiếng thôi!"

Chenle nhún vai quay sang Jisung. "Có vẻ ổn đấy. Chắc ahi ảnh vẫn đang choảng nhau như bình thường thôi."

NOMIN • [Trans/🔞] Until morningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ