CẢNH BÁO: Toàn bộ fic này có thể có những từ ngữ thô tục. V̶̶u̶̶i̶ ̶l̶̶ò̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶â̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶ắ̶̶c̶ ̶t̶̶r̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶k̶̶h̶̶i̶ ̶s̶̶ử̶ ̶d̶̶ụ̶̶n̶̶g̶..... Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
_________________________________________
Thành Đô- Một thành phố lớn, nhưng nhịp sống lại rất chậm rãi và cũng rất thơ mộng.Kawaguchi Yurina, một cô gái người Nhật vừa sang du học tại thành phố này. Nàng là một sinh viên ngành ngoại ngữ Anh của Đại Học Thành Đô. Nàng đến đây cũng chính là vì vẻ thơ mộng cổ xưa của nó. Dù bố mẹ đã ngăn cản và nói rằng ở Nhật Bản có nhiều trường đại học tương tự thì nàng vẫn quyết định đi với cái cớ là tìm hiểu văn hóa.
Một cô gái vừa tròn đôi mươi, một thân một mình đi đến một đất nước xa xôi, một thành phố lạ lẫm, một ngôn ngữ khác quả thật rất khó khăn. Ngoài giờ học ở trường, nàng sẽ đi làm thêm ở các cửa hàng quán khác nhau, thứ nhất là để kiếm thêm thu nhập, không phải dùng quá nhiều tiền bố mẹ gửi qua, sau là để nàng tiếp xúc với tiếng Trung nhiều hơn nữa.
Hôm nay nàng đã nhận việc bán thời gian tại một quán rượu, vì quán ăn cỉa nàng làm trước đấy phải tu sửa trong hai tuần. Nàng thật không nghĩ được là ở một nơi thơ mộng như vậy lại có một quán rượu trá hình như thế. Nàng cứ nghĩ là quán rượu này giống trong các bộ phim, chỉ để dùng để bàn việc làm ăn, không ngờ lại có những thứ quái dị khác. Vì đã nhận làm việc bán thời gian tại đây nên nàng muốn rời đi cũng khó lòng mà rời được.
Trên tay nàng lúc này là một mâm trên đó có một chai rượu ngoại đắt tiền của quán. Quản lí nói rằng chai rượu này là của một tên giang hồ khá nổi tiếng bảo kê khu này đặt trước, nếu nàng là rơi hay bất cứ việc gì ảnh hưởng đến chai rượu này thì số phận nàng phải đi theo chai rượu ấy .
-Đây là người mới à? -Tên đó thấy Yurina đi vào phòng đưa rượu nến hỏi cô gái kế bên mình.
-Dạ đúng rồi anh, con bé này nó làm bán thời gian ở đây. Gái Nhật đó. -Cô gái bên cạnh bảo.
-Này em, lại đây ngồi với anh nào.-Hắn lấy tay ngoắc Yurina lại.
-Xin lỗi, tôi chỉ là phục vụ ở đây. -Yurina vẫn giữ phép lịch sự với hắn.
-Phục vụ chẳng phải làm gái hay sao mà lại làm làm giá thế em. Bao nhiêu để được cô em phục vụ anh đây nói xem. -Hắn đi lại gần nàng nói.
-Xin anh tự trọng, tôi không phải là loại người như anh nghĩ. Tôi chỉ đưa rượu vào thôi. Bây giờ tôi xin phép ra ngoài. -Nàng nói rồi nhanh chân quay đi.
-Đâu phải đi là dễ đâu con điếm này. -Hắn chạy vồ tới ôm nàng.
Nàng cố chống cự nhưng không thành, mọi người xung quanh thì thi nhau cười lớn trước cảnh trước mặt mình, dù cho muốn cản thì cũng không được vì thế lực của anh ta quá lớn.
-Bỏ ra xem nào. -Một cô gái một thân một mình bước vào nói.
-Ồ, Đình Đình cô đến rồi à? -Hắn bỏ Yurina ra, bước lại hướng Tiểu Đình.
-Tôi thấy cậu không có tôi liền điên loạn nhỉ? -Cô vẫn đứng đó nói.
-Không không, tôi chỉ muốn thử thứ mới thôi, nhưng có lẽ vẫn không bằng cậu rồi. Haha. -Hắn ôm Tiểu Đình vào mình.
-Cô gái đi ra ngoài đi. -Tiểu Đình nhìn Yurina nói.
-Biến đi con điếm. -Hắn quát Yurina.
Yurina dù rất sợ nhưng vẫn đủ bình tĩnh đi ra khỏi căn phòng đáng sợ đó. Đây là lần đầu có một người đàn ông đụng chạm nàng, thật ghê tởm. Quản lí cũng biết chuyện nên cho nàng về sớm để nghĩ ngơi. Nàng về nhà tắm rửa sạch sẽ cho trôi hết những thứ mà hắn ta vừa ôm nàng.
Màn đêm ở Thành Đô đã buông xuống, đồng nghĩa với việc hàng quán cũng dàn lên đèn. Một con phố buổi sáng thơ mộng thì buổi tối lại rộn ràng tiếng người qua lại, trò chuyện.
Nàng mua vài muốn ăn ở các hàng quán rồi ra bờ sông ngồi ngắm cảnh.-Tôi ngồi được không? -Một cô gái từ phía sau đi đến nói.
-Là cô à? Ngồi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Xiaorina| Nguyện yêu em
RandomLàm gì có tình yêu giữa tên tội phạm và một cô gái trong sáng chứ? "Trung Úy Kawaguchi Yurina, tôi nên nói gì đây? Em diễn hay lắm hay là em khiến tôi yêu em rồi?" -Shen Xiao Ting "Thẩm Tiểu Đình, một là buông súng xuống chịu tội trước pháp luật, ha...