Kim Taehyung không tiếp tục ngăn trở, chờ Jeon Jungkook mặc quần áo tử tế mới hỏi y muốn đi đâu, Jeon Jungkook nén giận trả hắn một câu, "Không cần anh quan tâm!"
"Được, vậy anh không quản, em muốn đi đâu thì đi đó, anh để NamJoon đi cùng em." Vừa dứt lời thì điện thoại vang lên, Kim Taehyung lấy điện thoại di động ra nhìn, hơi nhíu mày khóa màn hình thả lại trong túi quần, nghiêng người ấn một nụ hôn lên trán Jeon Jungkook, "Quyết định như vậy đi."
Jeon Jungkook không nhịn được đẩy hắn ra, "Bằng cái gì mà anh xác định!"
"Chỉ bằng em là người của Kim Taehyung anh." Kim Taehyung duỗi cánh tay qua ôm Jeon Jungkook, đem y khóa vào trong ngực, cúi đầu một trận hôn sâu nồng tình mật ý.
Jeon Jungkook vừa bắt đầu còn nha nha a a mà phản kháng, mười mấy giây sau liền nhẫn nhục chịu đựng, hai phút sau cũng rất là hưởng thụ ôm lấy cổ Kim Taehyung, đưa lưỡi cùng đối phương dây dưa liếm láp, trăn trở triền miên một lúc mới khó khăn chia lìa.
Vừa hôn xong, hô hấp của hai người đều rối loạn.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng thở hổn hển, mặt chôn ở trước ngực Kim Taehyung đến nửa ngày không lên tiếng.
Kim Taehyung ôm lấy eo Jeon Jungkook, cằm cọ nhẹ gò má của y, "Đang nghĩ cái gì, hả?"
Jeon Jungkook bên tai hơi có chút hồng, một hồi lâu mới thấp giọng nói, "Nhớ anh."
Kim Taehyung tâm trạng hồi hộp một tiếng, gay go! Phải làm sao mới ổn đây? Bác sĩ nhưng là đã nghiệm mặt dặn dò, không thể cùng phòng.
Ngoặc kép thêm dấu chấm than - Không! Thể! Cùng! Phòng!
Kim Taehyung rất nhanh làm ra quyết định, tôn nghiêm nam nhân là cái gì, nào có trọng yếu bằng lão bà cùng hài tử.
Vì vậy, Kim Taehyung nhẹ nhàng đem Jeon Jungkook đẩy ra, ở trên má y hôn hôn một chút, "Kookie, xin lỗi, hai ngày nay thắt lưng anh không khỏe..."
Không khỏe em gái anh! Mỗi ngày ở nhà phát ngốc cái gì cũng không làm chỉ nhìn chằm chằm không cho y xuống giường, làm sao có thể sẽ không thích hợp? Mượn cớ!
Jeon Jungkook vừa thẹn vừa giận, trên mặt nhiệt độ lớn đến mức có thể đem chính mình thiêu chết, y ra sức đẩy Kim Taehyung xong vùi đầu xông ra ngoài. Kim Taehyung vội vàng xoay người đuổi theo ra đến phòng ngủ. Cũng không biết Jeon Jungkook từ đâu lấy ra được tốc độ mau như vậy, thời điểm Kim Taehyung đuổi tới cầu thang thì Jeon Jungkook đã xuống lầu phóng ra cửa lớn.
Kim Taehyung vội vã quét mắt nhìn hai người giúp việc đang hai mặt nhìn nhau không rõ vì sao dưới đại sảnh lầu một, thực sự là hận không thể đều sa thải hai cô, một chút nhãn lực đều không có!
Người hầu không có nhãn lực, nhưng NamJoon có.
Vừa mới dừng xe xong từ bên ghế lái đi ra liền thấy Jeon Jungkook lao ra cửa biệt thự, tâm tình rõ ràng không đúng, lão thiên a, này mà không cẩn thận ngăn cản, công việc của gã cũng không cần nữa.
NamJoon quyết đoán tiến lên ngăn Jeon Jungkook lại, động tác tuy là có chút đường đột nhưng ngữ khí ngược lại là tương đối cung kính, "Cố tiên sinh muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/290361756-288-k178593.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] |Vkook| Sau tình một đêm
FanfictionThể loại: Hiện đại, Cao H, song tính, sinh tử Tác giả: Họa Trần Ai Tình trạng bản gốc: Hoàn (49c không có phiên ngoại) Kim Taehyung tỉnh lại, nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say của người bên gối một lúc lâu 16/11/2021 12:50 pm [Hoàn] Đây quả là một na...