"Ngày xxx, phạm nhân Hanagaki Takemichi, 6 tuổi, đã gϊếŧ bố ruột mình một cách dã man bằng 40 nhát dao phay. Theo pháp y, nạn nhân bị bịt miệng bằng ghim thủ công, móc mắt, tay chân bị khâu lại với nhau bằng chỉ. Nguyên nhân được cho là phạm nhân đã bị bạo lực gia đình dẫn đến tức nước vỡ bờ, mọi chuyện vẫn đang được điều tra làm rõ,...."
"Cháu còn lời gì muốn viết không cậu bé?" Ông cảnh sát già ôn tồn hỏi, nhưng có trời mới biết ông đang sợ hãi đến mức nào, tuy đã có kinh nghiệm hơn 30 năm làm trong ngành cảnh sát, gặp không biết bao nhiêu vụ án kinh hoàng nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một cậu bé có thể ra tay tàn độc tới thế. Nhưng ông cũng hiểu lí do cậu làm vậy, khi thay đồ để thẩm vấn, chính ông là người trực tiếp nhìn được thân thể cậu, những vết bầm tím rợn người trải dài khắp người, những vết thương thậm chí còn đang rỉ máu, có những cái còn chảy mủ vàng, nổi bật là vết sẹo hình như chữ 'chết' kéo dài từ vai đến gần khủy tay, có vẻ trong cơn say người 'bố' đã để lại bằng dao bấm. Khi ấy ông thậm chí còn cảm thấy người đàn ông đó chết cũng không phải điều xấu gì, nhưng do đặc thù công việc, ông buộc phải coi cậu là phạm nhân mà đối đãi. Với bản tường trình dày đặc chữ, ông nhẹ nhàng đưa cậu đến phòng tạm giam để chờ mức án thích hợp.
Khi ông cảnh sát già rời khỏi, cậu nằm xuống giường , đôi mắt xanh vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà, cậu không biết cảm xúc lúc này của cậu ra sao nữa, nhẹ nhõm chăng, chẳng rõ nữa.
Mẹ cậu là một ả điếm, sau một đêm mây mưa với 'cha' thì có cậu, lúc đầu ông ta không nhận, đổ thừa rằng đó là của người khác, nhưng khi thấy gia cảnh của ông bà ngoại cậu, ông ta đã li hôn với vợ để đến với mẹ. Nhưng ông ta quá ngu ngốc, nếu có gia cảnh như thế thì tại sao mẹ cậu phải đi làm điếm, vậy nên khi kết hôn với mẹ cậu ông ta không nhận được bất cứ khoản tiền nào từ nhà ngoại. Nhưng bà ngoại thương con, nên đã lén mua cho mẹ cậu một căn nhà, sau biết được, ông ta đã bắt bà chuyển người đứng tên căn nhà thành ông ta nhưng mẹ cậu không đồng ý. Ông ta không ngại ngần ra tay với người vợ đang mang thai của mình khiến suýt nữa thì sảy thai.
Vì biết được rằng ông ta cưới bà chỉ vì tiền nên sau khi sinh cậu ra bà đã để lại căn nhà cho cậu và kí một bản hợp đồng bảo mật với cơ quan chính quyền, rồi bà tự sát ngay sau khi cậu có thể tự chăm sóc mình, năm đó cậu 3 tuổi. Do hợp đồng bảo mật nên ông ta không biết ai là người đứng tên căn nhà, mà chỉ đến khi cậu tròn 16 tuổi mới có thể phá bỏ bản hợp đồng đó. Ông ta lồng lộn khi biết điều kiện, ông ta tuy ngu nhưng cũng có thể biết rằng người đứng tên căn nhà là cậu, ông ta thử cách chứng minh rằng mình là người giám hộ và cậu chưa đủ tuổi để thừa kế căn nhà nhưng bất thành, bởi mẹ cậu đã xóa tên ông ta ra khỏi hồ sơ của cậu với chức danh 'người giám hộ' nên bây giờ cậu là trẻ mồ côi. Nhưng nhờ huyết thống bẩn thỉu trong người và luật pháp lỏng lẻo mà ông vẫn có thể sống trong căn nhà đó, với cậu. Từ đó, địa ngục của cậu bắt đầu, nhưng giờ chính tay cậu đã kết thúc nó rồi. Cậu chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, trước giờ cậu sống chỉ với một mục tiêu gϊếŧ 'cha' của mình, giờ cậu hoàn thành mục tiêu đó rồi, cậu ngày mai ra sao, không nằm trong suy nghĩ của cậu nữa rồi.
( Takemichi bị câm do người "cha" đập vào bằng chai rượu nên bị tổn thương và vĩnh viễn không thể nói)

BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Lương Câm
ActionMột vị vua không cần thiết phải nói. Bởi uy quyền người đó tỏa ra cũng đủ ép chết người