"Này nhóc con, dậy đi!" tiếng gọi cùng tiếng song sắt vang lên ầm ầm. Takemichi mệt mỏi mở mắt, cậu hơi giật mình khi xung quanh cậu không phải là căn gác tối tăm và bẩn thỉu mà là phòng giam. Sau khi lót dạ bằng chiếc bánh mì không do một trung sĩ tốt bụng đưa cho, cậu được đưa lên xe cảnh sát để đến trại cải tạo, vừa đi trung sĩ vừa giải thích:
" Tòa án đã có mức án với cháu là 10 năm ở trại cải tạo. Nhưng việc cháu đồng thời là người bị hại và người đàn ông đó đã buôn bán thuốc phiện nên cháu được giảm án còn 7 năm."
Cậu chẳng quan tâm lắm, bởi khi đã trải qua 6 năm ở cái địa ngục đó thì vài năm ở trại chẳng là gì. Sau 1 tiếng đi xe thì cuối cùng cậu cũng đến nơi, khi bàn giao cậu lại cho trại, anh trung sĩ có vẻ rất hoảng sợ và bồn chồn, cậu khó hiểu, trại cải tạo này chỉ có chút im ắng thôi mà. Và chỉ 30 phút sau đó cậu đã hiểu lí do, CÁI TRẠI NÀY HOÀN TOÀN ĐƯỢC NUÔI THẢ A!!!
Ở đây quy tắc thắng làm vua, thua làm giặc được áp dụng triệt để. Mà "Vua" ở đây là tuyệt đối, những điều luật độc tài được ban ra được áp dụng cho cả trại như "bắt buộc phải nghe theo và phục tùng Vua" "không được phản đối hay chống lại Vua" và chỉ khi "Vua" hiện tai bị hạ gục mới có thể thay ngôi, người hạ được vua sẽ được gọi là "Tân Vương". Quản giáo hoàn toàn không để tâm, hoặc chỉ can thiệp nếu đó là trận chiến sống chết, người trong cuộc chỉ bị biệt giam hay cho nhịn đói mà thôi.
Takemichi mắt cá chết nhìn một nhóm người ma cũ hội đồng ma mới, cậu không quan tâm tới tương lai nhưng điều đó cũng không có nghĩa cậu thích tự hủy ở một môi trường như thế này. Sau khi nhận đồng phục và cắt tóc, cậu được quản giáo đưa đến phòng giam với khuôn mặt lạ lùng và .... thương cảm chăng, từ lúc bước vào cái trại cải tạo này thì những dấu chấm hỏi trên đầu cậu sắp thực thể hóa đến nơi rồi a.
"Đây là người mới, số 416, Hanagaki Takemichi, chung sống hòa thuận với nhau đó." Nói xong người quản trại liền chạy mất hút. Phòng khá sạch sẽ với 2 chiếc giường tầng, gần đó là 2 thằng con trai to lớn đang phục vụ tận tình cho một thằng con trai còn lớn hơn hai đứa nó, cậu bất giác thấy ghen tị với chiều cao trời ban của 3 thằng đó, ít nhất thì với thân hình còm nhom chỉ vỏn vẹn 1m15 thì chiều cao đó thật đáng ao ước. Thằng to con nhất trong đám và có dáng vẻ là thủ lĩnh đến gần cậu với những bước chân như muốn sập sàn nhà, nó cất giọng trịnh trượng:
" Thằng nhãi, mày vào trại này là vì ăn trộm kẹo trong siêu thị à, bé tí thế này thì về nhà mà khóc lóc với mẹ đi, ở đây không có ngọt ngào như mẹ đâu, hahaha..."
Hai thằng đàn em phía sau cũng hùa theo đại ca nhà mình mặc dù chẳng biết buồn cười chỗ nào. Thấy cậu không trả lời hắn tức giận gầm lên "mày khinh thường tao đấy à, hay mày bị câm?" cậu gật đầu, thấy tên đại ca và đàn em tự dưng im lặng cậu bỗng hoài nghi về cuộc đời, ủa câm thì nói ra chứ có gì kì lạ lắm đâu mà mặt nghệt ra như con nai vàng ngơ ngác thế.
"Con nai vàng ngơ ngác kiêm cánh tay phải của vua":(quê một cục)........
"Hai thằng không biết là con gì":(không biết nói gì cho phải)....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Lương Câm
AcciónMột vị vua không cần thiết phải nói. Bởi uy quyền người đó tỏa ra cũng đủ ép chết người