"haa... haa... haa... haa... "
"không thể tin nổi... mình lại tạo ra con quái vật đáng sợ như thế... "
ren nằm trên sân thượng với cơ thể toàn là vết thương, có 1 vết cào từ vai xuống eo và 1 vết chém tương tự như thế nhưng ngược lại và vô số vết thương xung quanh
những vết thương đo máu chảy không ngừng khiến cho cả sân thượng ngập trong máu, vết thương không hồi phục khiến cho cậu như tắm trong máu...
"sao mà... cậu tàn tạ thế... " kon cũng bị thương không nhẹ đi đến... nhưng vết thương không phải do rimuru gây ra nên cô vẫn bình thường...
"tôi... vừa tạo ra 1 con quái vật đến tôi cũng chẳng thể đánh bại... " ren cười cười nói...
"thế sao... " kon cũng nằm cạnh cậu...
"tôi cũng đã gặp con quái vật cậu tạo ra rồi...nếu tôi đấu với 4 yaksha
tôi sẽ thắng nhưng cũng khó mà toàn vẹn... nhưng khi ở trước mặt hắn... cả đám tính cả tôi thì nó chẳng là gì cả..."
"con quái vật đó... như một tồn tại bậc cao muốn giết muốn giữ không thể cản... " kon sợ hãy khi nhớ đến cảnh đó... 4 yaksha bị giết ngay tức khắc mà chẳng thể chống cự...
nếu cô không chạy trốn bằng cách dùng tuổi thọ 100 năm của mình miễn cưỡng mở cổng không gian chạy trốn...
có khi cô cũng đã chẳng còn có thể nằm đây...
"haha... đúng là kiệt tác của tôi có khác... "
"nó khiến cô lẫn người tạo ra nó là tôi cũng phải sợ hãy... "ren cười nói...
cậu biến ra 3 lá bài màu đen trong bộ bài của mình...
"vết thương không hồi phục được... "
"chỉ vài giờ nữa tôi cũng sẽ mất máu mà chết...thế thì không bằng hoàn thành nhiệm vụ... đem theo cái đất nước này xuống địa ngục đi..."ren cười rồi truyền sức mạnh vào cả 3 lá bài đen... chúng sáng lên rồi nhập cả vào người cậu...
"cậu định đi mà bỏ rơi tôi sao... ?"
"cậu cũng phải đưa tôi đi cùng nữa chứ..."
'đừng bỏ em 1 mình thêm 1 lần nữa... '
"...hả...? " ren thắc mắc khi nghe thấy kon lẩm nhẩm về cái gì đó...
"không... không có gì... " kon cười rồi lấy ra 1 tờ giấy origami màu đỏ như máu...
cô xé nó ra rồi nhắm mắt lại...
---------
"chuyện... chuyện gì thế này...? " rimuru hoảng hốt khi vừa mới tỉnh lại... mọi người đã ở trước mặt cậu để chỉa vũ khí về phía cậu...
"cậu... là rimuru...? "fuji đại diện cho cả đám nói với giọng điệu căng thẳng...
"p-phải... là cháu, rimuru đây..."rimuru gượng cười rồi cố đẩy mũi thương ra khỏi hướng ngực mình...
"mọi người làm gì mà ghê thế... "
"cháu có bị gì đâu... " rimuru đưa tay lên gãi sau đầu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[quyển 3]tìm lại bản thân
Fanfictionkhông spoil một chữ nào cả đọc để hiểu từ từ nó mới hấp dẫn