Author:
Yeucaidep
Disclaimer:
Nhân vật trong fic không thuộc về người viết
Pairings:
Yulsic (một ít các couple khác ^^)
Category:
Kinh dị, Tình cảm
Warnings:
Fic nhắc nhiều đến vấn đề tâm linh, máu và sự chết chóc
Note:
Mong rằng fic sẽ mang đến không khí ghê gợn cho người đọc (nếu không cũng xin đừng chê cười nhé ^^)
LỜI NGUYỀN ĐÔI MẮT ĐỎ
PHẦN DẪN
Đôi mắt đỏ, chảy xuôi dòng máu đỏ
Mảnh khăn đỏ phủ kín...
Những cái nhìn nhạt nhòa
...
Gương mặt trắng bệch với hốc mắt sâu thăm thẳm, đau thương ôm lấy dòng xoáy nước đỏ lừ
Ngay bên cạnh, tròng mắt đen vẫn mơ màng nhìn vào cõi xa xăm, nơi có bóng dáng kẻ đồ sát địa ngục đang giương cao chiếc lưỡi hái đoạt mệnh
Toàn thân đã cứng đờ, bất lực khi phải phó mặc cuộc sống trôi theo sự định đoạt tàn nhẫn của số phận
–––––––––––––––––––––
Mùa Đông
[1]
năm 1968Tuyết rơi khá dày, dòng người áo đen vẫn lầm lũi bước đi. Phía trước là chiếc quan tài gỗ màu huyết dụ, được đính hơn chục viên Saphia ngọc bích với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Từ lâu, Saphia đã nổi tiếng là bảo vật của niềm tin và hy vọng
Người đang trong chiếc quan tài cao quý kia, và người đã chính tay cẩn từng viên Saphia tuyệt mỹ lên chiếc quan tài lạnh lẽo. Giữa họ, vốn tồn tại một lời hứa luân hồi, về sự tương phùng vạn kiếp
Mảnh đất trống vài giờ sau, đã đầy ắp những vết chân con người. Nhưng, người bạn đến gần nhất với đất, lại chỉ là một kẻ đã chết. Đất, cát và thứ vật chất trắng xóa, vô tình trộn lẫn vào nhau khi những người thợ gác mộ bắt đầu đào bới. Thật chậm trải, đến khi chiếc quan tài chịu nằm yên ngay lòng trũng sâu nhất thì mọi thứ dần trở về vẹn nguyên như cũ
Dòng người thưa dần thưa dần, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống tiễn đưa cho vong linh người đã khuất. Chiếc khăn trắng ướt đẫm sự bi lụy từ đâu bay đến rồi buông người phủ lên trên tấm mộ bia khắc nên từ đá phiến
Chợt có một bàn tay vội vã với theo, cố gắng bắt lấy mảnh khăn. Và rồi, cơ thể cô gái trẻ cũng đột nhiên ngã quỵ. Phải có đến hàng chục người đang hối hả chạy đến, trên gương mặt biểu hiện một sự tôn kính có phần máy móc. Họ nhẹ nhàng chạm vào người cô, rồi lại ngập ngừng ái ngại rút từng cánh tay về khi vị tiểu thư đài các tỏ ra không hài lòng. Cô xua họ đi khói, buộc họ tránh xa cô một khoảng cách đủ dài để chắc chắn nơi đây chỉ còn riêng mỗi một người được hiện hữu. Lúc này, cô đã chẳng thiết tha đứng dậy nữa, cô nương mình theo sức gió rồi đặt người xuống đất