Chap 1: Gặp gỡ

1.1K 92 0
                                    

Tui xin sửa lại lịch đăng là thứ 4 và thứ 7 hằng tuần nha :DD

___________________________________________________________

Một cậu bé ngồi dưới nhánh cây anh đào trong cô nhi viện, kể từ khi có nhận thức về thế giới này thì bản thân cậu đã bị giam cầm bởi hàng rào của nó. Họ nói rằng bố mẹ cậu đã gặp chuyện không may và đã đi đến một nơi thật xa. Đôi khi Kazutora không thực sự hiểu họ đang nói gì, người cậu gọi là mẹ luôn ở trước mắt cậu, chăm sóc và dạy dỗ anh chị của cậu nên người, vậy thì vì sao họ lại nói rằng bố mẹ cậu đã đi đến một nơi nào khác?

Hôm nay chính là ngày sinh nhật cậu, mẹ nói rằng sẽ có người đến và đón cậu đi khỏi những rào chắn ngăn cách cậu với thế giới xung quanh này. Tuy cậu rất muốn nhìn thấy những điều mới lạ ở bên ngoài cô nhi viện nhưng không có nghĩa là cậu muốn rời khỏi nơi đây. Mái nhà này đã chứa rất nhiều kỷ niệm của cậu cùng gia đình mình. Cậu không khóc, không tỏ ra buồn nhưng trong lòng cậu đang rất hoảng loạn. Kazutora chưa từng nhìn thấy bố mẹ mới của mình, những điều duy nhất cậu biết chính là gia đình này rất nổi tiếng trong giới thượng lưu và họ còn có một người con trai khác, anh tên là Imaushi Wakasa. Trong lúc Kazutora còn đang thẫn thờ mộng tưởng về tương lai của mình thì trước cổng cô nhi viện, chiếc xe sang trọng dừng lại và một người đàn ông mặc âu phục đen bước xuống. Ông là gia chủ nhà Imaushi, người bố sắp tới của cậu. Quản lý cô nhi viện Hanemiya đã đứng chờ ông từ sáng, bà tiếp đón Tanaka một cách nồng nhiệt và nhanh chóng đưa ông đến khu vườn phía sau để gặp Kazutora.

Trước khi biết được tin bản thân sẽ có một gia đình mới, Kazutora đã từng nghĩ rằng cậu sẽ ở nơi này suốt quãng đời còn lại. Khi cậu đang chú tâm nhìn vào những cánh hoa không ngừng rơi ấy, từ phía sau lưng, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cậu. Cậu có chút hoảng hốt xoay người lại, đó là một người đàn ông trung niên, ông nhìn cậu với ánh mắt hiền dịu. Cậu hơi ngạc nhiên mà mở to đôi mắt màu hổ phách, bỗng người phía sau lên tiếng:

- Xin chào, ta là Imaushi Tanaka, là người sẽ nhận nuôi con. Kazutora phải không?

Cậu vẫn còn chút hoảng hốt nhìn người đối diện, tuy đã từng nhìn thấy những anh chị khác được đưa đi, dù biết trước nhưng cậu vẫn chưa thể thực sự tiếp thu rằng người này sẽ ban cho cậu một cuộc sống mới, trong giây lát cậu quên mất rằng bản thân cần phải trả lời câu hỏi của ông.

- Kazutora? - ông dò hỏi người trước mắt.

- À... vâng?

- Con đã chuẩn bị xong rồi đúng chứ? Đi thôi, đưa con về làm quen với phu nhân và con trai ta nhé?

Cậu gật đầu, bày tỏ sự đồng ý và lặng lẽ đi lấy đồ dùng cá nhân cũng như hành lý. Khi cậu bước đến trước cổng cô nhi viện, quay đầu nhìn lại ngôi nhà mà mình đã ở trong 5 năm đầu tiên của cuộc đời, Kazutora nghĩ rằng cậu sẽ nhớ mãi nơi gọi là Cô nhi viện Hanemiya này. Cậu bước lên chiếc xe màu đen sang trọng của Tanaka, im lặng suốt một quãng đường dài và thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn, bao quanh giữa rừng cây hoa anh đào, Tanaka lay nhẹ người, cố gọi cậu dậy. Đôi mắt cậu từ từ mở ra, nhìn thấy nơi mà cậu sẽ gọi là nhà trong tương lai, cậu không khỏi có chút ngỡ ngàng. Ông đưa cậu xuống xe và đi bộ vào trong. Kazutora không ngừng nhìn xung quanh, từ khi còn nhỏ cậu đã rất thích hoa anh đào mà giờ đây cậu như được bao quanh bởi chúng.Tanaka nhìn vào đôi mắt đang sáng lên vì vui của cậu, ông đưa tay xoa lên mái tóc đó và cất tiếng nói:

- Con thích sao?

Cậu ngước lên nhìn ông, khẽ trả lời:

- V...vâng ạ.

Ông cười, nhìn cậu bé đang vì sợ người lạ mà có chút rụt rè này. Chợt nhớ ra cậu chưa từng gọi mình là bố, ông lên tiếng hỏi:

- Kazutora thử gọi bố có được không?

- Dạ... bố - cậu vì ngại mà đưa cái túi đang cầm trên tay che đi nửa khuôn mặt của mình.

Trong lúc nói chuyện vu vơ với nhau, họ đã đi đến cuối con đường và dừng lại trước cửa biệt thự. Kazutora háo hức chạy lại gõ nhẹ lên cánh cửa lớn, nó từ từ chuyển động rồi mở ra từ bên trong. Cậu ngoái đầu nhìn lại và mỉm cười với Tanaka. Ông dẫn cậu vào, đưa cậu đến phòng khách. Ông nói rằng cậu sẽ được gặp anh trai và mẹ mình tại đây. Còn dặn dò cậu phải biết gọi nii-chan và mẹ. Ông đẩy cánh cửa và bước vào trong, Kazutora nép sát vào người ông như trốn tránh những người trước mắt. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ, ăn mặc sang trọng, có vẻ đã cao tuổi nhưng đem lại cho cậu rất nhiều hảo cảm. Bà không có vẻ sắc sảo như những người phụ nữ quyền quý khác mà lại mang một vẻ đẹp rất hồn nhiên, tựa như một đóa hoa diên vĩ, mang theo một màu tím sang trọng nhưng không có gai như hoa hồng. Bà là phu nhân nhà Imaushi, Imaushi Mizuki. Kế bên bà là một cậu nhóc, nhìn bề ngoài có vẻ lớn hơn Kazutora một hoặc hai tuổi. Một mái tóc màu bạc trắng giống với mẹ anh, đôi mắt màu lilac liếc nhìn cậu, ánh nhìn sắc bén làm Kazutora không tự chủ được mà lùi lại. Nhìn thấy cậu bước đến từ phía sau cùng với Tanaka, người phụ nữ đứng lên chào hỏi:

- Chào con, Kazutora có phải không? Ta là mẹ của con. Imaushi Mizuki.

- Xin chào ạ. - nói chuyện cùng với Tanaka đã giúp cậu phần nào bớt đi sự sợ hãi, không do dự mà tiến lên trả lời Mizuki

Bà thấy cậu trả lời không khỏi có chút vui mừng. Đưa mắt nhìn qua Wakasa, ý bảo anh nên tự giới thiệu bản thân. Anh nhìn cậu, mặt không chút cảm xúc. Nghĩ rằng thứ phiền phức này chỉ mang đến tai hoạ cho anh. Dù nhỏ hơn anh chỉ hai tuổi nhưng chiều cao có vẻ kém xa. Wakasa lười biếng mở miệng:

- Imaushi Wakasa.

- Chào buổi sáng Wakasa nii-chan - cậu ngước lên nhìn vào mắt anh, nhận thấy sự thờ ơ trong đó không khỏi có chút tủi thân.

Anh không trả lời cậu, trực tiếp đóng sầm cửa đi lên phòng mình. Ông bà Imaushi thấy vậy cũng có chút không nói nên lời. Họ nhanh chóng an ủi cậu và đưa Kazutora đi tham quan căn biệt thự rộng lớn, cậu còn được biết rằng trước đây khu rừng bao quanh nơi này toàn bộ đều là cây thường xuân. Cho đến khi ông bà Imaushi biết cậu rất thích cây hoa anh đào liền không tiếc tiền bạc mà cho người ngay lập tức sửa đổi mọi thứ. Phòng ngủ của cậu khá đơn giản, cả căn phòng đều là màu trắng, trưng bày một số đồ chơi trẻ em và sách. Giường ngủ rộng lớn, một cái bàn học và tủ sách. Mặc dù cậu có mang theo một số quần áo nhưng đa số đều khá cũ nên bố mẹ cũng cho cậu một tủ quần áo mới, còn có cả giày một số loại túi và nước hoa. Kazutora không còn quá ngỡ ngàng về sự giàu sang này nữa vì cậu đã nhìn thấy họ làm những thứ như thay cả một rừng hoa kia mà.

Cậu rất hài lòng về cuộc sống mới này, dường như không có gì khiến cậu khó chịu hay bất mãn. Chỉ là...cậu cảm thấy Wakasa không thích cậu.Sau một tuần ở đây thì cậu cũng dần quen với cuộc sống mới. Số lần cậu gặp anh vẫn rất ít, cho dù là có thì cũng chỉ có cậu chủ động chào, đôi khi anh gật đầu còn tệ hơn thì không đáp lại.

Cứ như thế, ngày tháng của cậu ở nơi này dần trôi đi, một thời gian sau thì cậu bắt đầu đi học. Năm tháng để lại những kỷ niệm, và rồi đến sinh nhật năm Kazutora 9 tuổi, một việc mà cậu không bao giờ ngờ đến đã xảy ra. 

Điều Tuyệt Vời Nhất [WakaTora]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ