CHƯƠNG 1: LÊN THÀNH PHỐ

448 43 6
                                    

- Con đi nha mẹ!!

Em chạy ra khỏi phòng, tay lục trong tủ giày lấy vài đôi ra. Một đôi em để xuống đeo vào chân còn mấy đôi kia nhét hết vào trong vali. Mẹ Min từ trong bếp đi ra, tay đang lau vào tạp dề. Bà vuốt vuốt mái tóc đen óng mượt mà của em, dặn dò:

- Con trai mẹ đi đường cẩn thận nhé! Đến nơi nhớ gọi cho mẹ biết đấy! Cuối tháng cũng nhớ phải về thăm nhà nữa!

- Con biết rồi mà mẹ! Con lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu mà mẹ cứ dặn dò từng tí từng tí thế nhỉ!!

Yoongi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, còn bĩu môi nữa chứ, đúng là đáng yêu hết mức mà!

- Tại mẹ thương con chứ bộ! À, mẹ có hỏi chú Kang rồi, chú bảo con cứ đến đó ở đi!

- Mẹ hỏi thật hả?? Con đã bảo không cần mà, con có thể tự kiếm nhà được mà!

- Thì con cứ ở tạm nhà chú đi, chừng nào kiếm được nhà rồi dọn ra cũng không muộn đâu mà! Thôi đi nhanh đi, trễ giờ xe là mày ở đây luôn đấy nhé!

- Con quên mất!! Thưa mẹ con đi!

- Phải rồi, mẹ có gọi cho chú Kang bảo chú ra đón con rồi, khi nào đến gọi chú ra nhé!!

- Con biết rồiiiiiii!!

Em vội vã kéo vali chạy ra khỏi nhà, đưa tay vẫy đại một chiếc Taxi đang đậu bên đường, em bước vào trong, thúc giục:

- Bác chạy nhanh ra nhà ga Namra giúp cháu với nhé!

Bác tài xế gật đầu, chân nhấn ga chạy lên phía trước. Ngồi trên xe, trong lòng em thấp thỏm không yên. Lỡ đâu đến nơi xe chạy rồi thì sao, nếu như vậy thật chắc em chết mất... mải suy nghĩ mà đến nơi lúc nào không hay, mãi đến khi bác tài xế gọi mới thức tỉnh. Em móc trong túi quần ra vài tờ tiền, lễ phép:

- Cháu cảm ơn bác nhé, chào bác ạ!

Mở cửa xe bước ra ngoài. Em đi một vòng tìm xe có biển số x, lượn qua lượn lại cuối cùng cũng thấy. Nhanh chóng leo lên xe, em yên vị ngồi tại vị trí đã đặt từ trước.

Xe bắt đầu lăn bánh, Yoongi tựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.....

--------

- Xin tất cả hành khách chú ý, xe đã đến nhà ga Seoul, hành khách nào xuống đây vui lòng sắp xếp hành lí kéo ra cửa phía sau để xuống!! Xin nhắc lại....

Em giật mình bừng tỉnh vì tiếng loa thông báo. Ngơ ngác nhìn quanh, em quay qua hỏi người ngồi bên cạnh mình:

- Cho cháu hỏi loa thông báo gì vậy ạ??

- Hả?? Nó thông báo là đến nhà ga Seoul rồi nếu muốn xuống thì ra cửa phía sau để xuống!

- Cái gì cơ ạ???

Em hét lớn, tay chân lúng túng sắp xếp lại hành lí của mình. Cũng may là không quá nhiều đồ. Vội vã chạy ra cửa sau, em nhảy phốc xuống dưới, kéo theo đống hành lí nhảy theo.

[ TAEGI ] GÃ HÀNG XÓM BIẾN THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ