|Câu chuyện diễn ra ở thời điểm Takemichi trở về tương lai sau khi thành công đẩy Kisaki ra khỏi Touman, cuộc sống của Matsuno Chifuyu vẫn tiếp diễn...|
Mười bốn tuổi, đêm sau cái ngày cộng sự của cậu chính thức bước đến nơi nó thuộc về, Chifuyu nằm lăn lóc trên giường, tay vắt một đường qua trán. Vậy là cậu ấy sẽ được đưa tới năm hai mươi sáu tuổi sao? Ngày này của mười hai năm nữa, chắc hẳn, họ đã gặp nhau rồi. Chẳng biết " mình " khi đó phản ứng ra sao...
Tò mò ghê thật.
Đến năm hai mươi sáu tuổi ấy, thì mọi thứ đã thế nào rồi nhỉ? Lần trước, Takemichi kể rằng họ đều đã là cốt cán của Touman. Cậu đương nhiên là cấp dưới của người kia. Theo sau nó như bóng với hình. Câu chuyện lần này chắc hẳn sẽ có thay đổi. Nhưng, cái câu chuyện về niềm tin bất lay chuyển của cậu dành cho ai kia chắc chắn sẽ không bao giờ đổi thay.
Nhắm đôi mắt lại, màn đêm mờ mờ khuất lấp ánh sáng chiếu rọi nơi phòng vắng. Háo hức là vậy cho câu chuyện của mười hai năm sau, mà cậu cũng quyết định không nghĩ nhiều thêm nữa. Bởi lẽ những lời tiên tri thật đáng sợ, làm tâm thức giao động, nó khiến cậu sẽ chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Tốt nhất là để thời gian trả lời cho mình hay. Ngày này của mười hai năm, trước sau gì cũng tới.
Tuổi mười lăm sang, có những ngày Chifuyu đã thử nhẩm đếm rồi ngồi chờ dài trước cái lịch được ghi chú chằng chịt, tự hỏi thời gian là gì mà lại đi lâu tới thế.
Đến khi mười sáu tuổi, cậu cảm thấy mình cần gác lại chuyện trông ngóng này qua một bên, không thể cứ mãi chạy đuổi theo thì giờ được. Tiếng Takemichi gọi vọng từ dưới nhà làm cậu giật mình. Tương lai là gì? "Tận hưởng hiện tại cái đã.", nghĩ rồi, cậu theo bước chân người kia tung tăng đùa vui, cùng nhau thưởng thức những cây kem ngọt mát của buổi chiều hè rôm rả.
Bước sang tuổi mười bảy, thi thoảng khi bá vai bá cổ ai kia mỗi ngày xuân dịu dàng ghé ngang khung cửa sổ, đột nhiên Chifuyu lại bất giác nghĩ tới cái tương lai mà nó đã đi về. Thời gian này chỉ ba năm trước thôi, Takemichi ngồi đó và hét lớn "Mày là bạn thân nhất đời của tao", rồi khóc lóc như một tên ngốc, khiến cho cậu chỉ biết cười xoà an ủi: " Mày đó, tuyến lệ dư giả vì cái gì chứ", "Chúng ta chỉ phải tạm chia tay một lúc thôi mà". Trong lòng cậu cũng định, cậu ta cũng sẽ nhanh chóng được thấy cậu thôi, còn cậu, mười hai năm sống và chờ đợi? Hỡi ôi, lòng cậu cũng cam rồi.
Mười tám tới cũng nhanh như một cơn gió. Touman đã bắt đầu có những biểu hiện đầu tiên của sự biến chất, sai đường. Chifuyu bớt dần quãng thời gian để vu vơ nghĩ về tương lai kia, chỉ mong sao rằng nó ở đó vẫn ổn, thời gian mười năm sẽ trả lại một màu hồng và sự trong sạch cho bọn họ. Có thể rằng Chifuyu không biết đâu, nhưng cái nhìn của cậu về Takemichi của hiện tại thể hiện rất rõ tâm tư đó mà cậu chẳng hay để ý.
Thoắt cái, mười chín đã cận kề từ khi nào. Chifuyu thở dài với cái ý nghĩ ngây ngốc của bản thân khi càng ngày mọi thứ càng chuyển biến tệ hơn, cứ thế này, bọn họ rồi cũng tới lúc trở nên giống với thứ mà Takemichi đã từng trông thấy. Tay vò vò bộ tóc vàng tới rối. Bản thân biết mình nên hành động nhưng chẳng thể thay đổi gì khiến tâm can cậu vô thức bức bối cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ChifuTake| Mười hai năm đợi chờ
FanfictionTác giả: Kyoi Hami (Nguyễn Hà) Cặp đôi: ChifuTake |Matsuno Chifuyu x Hanagaki Takemichi| ~ (Tokyo Revengers) Thể loại: Oneshot (đã hoàn thành) Lưu ý: Không đục thuyền dưới mọi hình thức. =*=*=*= Sau khi Takemichi bắt tay với Naoto để trở về tương l...