My first love

9 1 2
                                    

                     Tình yêu là gì vậy? Tình yêu xuât phát từ đâu? Khoảnh khắc từ người thương thành người dưng sẽ như thế nào?
                      Tôi lướt Facebook thì tình cờ thấy anh ấy. Tôi kết bạn, nhắn tin nói chuyện với anh ấy. Thấy cũng hợp nên tôi chủ động ngỏ lời trước. Và rồi chũng tôi yêu nhau. Tôi giống như Mặt Trời, còn anh ấy là Mặt Trăng vậy. Yêu chưa được mấy tuần thì chúng tôi không nhắn tin với nhau nữa nên tôi là người nói chia tay trước. Tình đầu của tôi là như thế đấy, còn bạn thì sao? Mối tình đầu của bạn vui hay buồn? Nó đã phai mờ trong quá khứ hay vẫn tiếp tục ở hiện tại? Bạn cần bao lâu để quên được tình đầu? Một tuần, một tháng hay một đời, cũng có thể không bao giờ quên được.
               
       Mấy tháng sau, tôi có nhắn tin, hỏi thăm anh ấy. Hai đứa đều chưa có người yêu nên nói chuyện khá thoải mái. Anh ấy muốn quay lại nhưng không muốn nói với tôi vì sợ tôi có người yêu rồi. Bạn nghĩ sao về tình yêu giữa một người trưởng thành và một đứa trẻ con? Sau lần đầu tiên chia tay, tôi đã nói sẽ không tin vào tình yêu nữa, không tin vào con trai nữa. Vậy mà anh ấy chỉ cần quan tâm, lắng nghe tôi và thế là tôi đồng ý quay lại. Con gái là vậy đấy, bạn chỉ cần quan tâm thì rất dễ rung động. Tình yêu của tôi lúc ấy thật đẹp.
                 
     Đến một ngày nọ, anh ấy đăng ảnh của một cô gái. Tôi cũng chỉ hỏi đấy là ai. Anh ấy bảo là em gái. Tôi kết bạn với chị ấy. Hai chị em nói chuyện. Nhưng lúc tôi học xong thì anh ấy nhắn tin hỏi xem tôi có kết bạn với chị ấy không. Tôi có kết bạn nên tôi nói có. Anh ấy nói tiếp:
    - Em biết nó buồn gì không?
    - Em biết- Giờ nó đang làm gì?
     - Em không nói- Kệ đi anh qua nó.             
     Mọi người nghĩ sao về câu nói này. Người yêu của mình mà đi hỏi mình về một cô gái khác. Trong khi tôi vừa học xong anh ấy không hỏi. Một câu" Em ăn gì chưa?", " Em có mệt không?" cũng không có. Tôi là con người , tôi cũng đáng được trân trọng, cũng muốn được quan tâm chứ. Cả đêm không ăn, không ngủ chỉ ngồi nghĩ đến việc đó là nước mắt tôi lại rơi. Tôi thầm hỏi: "Trong trái tim anh đấy tôi là gì?"Là người yêu, là một đứa con gái bình thường hoặc cũng có thể chẳng là gì cả.
       
     Rồi tôi cũng là người phải xin lỗi. Lỗi không hoàn toàn là của tôi nhưng muốn giữ tình yêu này thì buộc phải hạ cái tôi của mình xuống. Nhiều khi tự hỏi bản thân rằng:"Tại sao anh ấy giận thì tôi dỗ, còn tôi giận thì anh ấy mặc kệ, không quan tâm". Vì sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi nên tôi không muốn người khác phải giận dỗi mình
           
     Anh ấy bị mẹ thu điện thoại để tập trung vào thi cử. Lúc đầu tôi không biết nên vẫn nhắn tin. Rồi ai ngờ mẹ anh ấy trả lời tin nhắn của tôi.
    - Cô chào cháu
    - Ai vậy ạ?
    - Cô là mẹ của nó
    - Dạ cháu chào cô
    - Có chuyện gì không cháu?
    - À không có gì đâu
    - Ừ. Mà cháu là gì của nó?       
      Vì sợ anh ấy bị mắng nên tôi bảo chúng tôi là bạn.
      -
 Là bạn thì được còn nếu là người yêu thì cô không cho
      - Vâng.
     - Cô giúp cháu bảo với anh ấy là ăn uống đầy đủ và ngủ sớm đi ạ đừng thức khuya nữa
     - Cô biết rồi cháu
     - Vâng. Cháu cảm ơn cô ạ.
      - Không có gì đâu cháu.   
     Cuối cùng thì anh ấy cũng mượn được điện thoại để nhắn tin với tôi. Tôi vui lắm. Tôi nói:
      - Sắp đến sinh nhật em rồi. Em muốn anh tặng quà sinh nhật cho em bằng điểm thi của anh được không?
       - Anh sẽ làm được
      - Cố lên nha anh
      - Vâng. Anh biết rồi       
      Chỉ cần như thế thôi tôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Nhưng ai ngờ đâu, cuộc sống chẳng nói trước được điều gì. Cuối thu, 30 tháng 9, anh ấy nói với tôi anh ấy không làm được và anh ấy muốn chia tay. Nói xong anh ấy không cho tôi nói bất kì một câu nào cả, chặn tôi luôn. Cái câu "Không làm được" của anh ấy chỉ là cái cớ để chia tay vì tôi biết anh ấy thừa sức làm được. Đúng là trong tình yêu, nói trước bước không qua.
     
      Nhưng nhờ có con bạn mà tôi và anh ấy cũng nhắn tin được với nhau. Anh ấy lạnh nhạt với tôi. Tôi nghĩ anh ấy không còn yêu tôi nữa. Tình yêu này là do tôi, tất cả là do tôi: do tôi tự tưởng tượng, do tôi ảo tưởng anh ấy yêu mình. Tôi hay nói với mấy đứa bạn là "Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người ấy thua". Cuộc tình này, tôi thua rồi. Tự nhắc nhở bản thân rằng "Tình yêu không phải sự níu kéo, cũng không phải sự thương hại, mà nó là tình cảm xuất phát từ hai trái tim". Vậy tại sao tôi lại níu kéo anh ấy? Yêu vì tiền à? Hay là vì nhan sắc? Câu hỏi khó thật đấy, tôi cũng khống biết phải trả lời như nào nữa. Bởi vì nếu biết tại sao yêu anh ấy thì tôi đã biết cách để không yêu nữa. Mỗi lần nhớ anh ấy tôi lại lấy tin nhắn cũ ra đọc. Muốn nhắn tin với anh ấy nhưng nghĩ lại ranh giới giữa quan tâm và làm phiền nó mong manh lắm nên thôi tôi không nhắn nữa. 
Cuộc sống của tôi vẫn tốt, rất tốt khi không có anh ấy. Vì tôi biết rằng dù có trèo kéo đến mức nào đi nữa thì anh ấy cũng không thuộc về tôi. Nếu có buồn, có khóc thì anh ấy cũng không quay lại với tôi, làm như thế chỉ khiến cho tôi mệt mỏi hơn. Vì vậy tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường như lúc chưa gặp anh ấy: vui vẻ, lạc quan, yêu đời.       
     Chia tay rồi tôi mới nhận ra rằng "Đừng với quá cao đến lúc ngã rồi vừa đau vừa không ai đỡ mình dậy". Nhưng cũng phải cảm ơn anh ấy. Cảm ơn bì đã bên cạnh tôi. Cảm ơn vì đã giúp tôi trưởng thành hơn. Và cảm ơn vì đã bỏ tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất,.... Cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả.
                                                 
                                 "Ước gì tôi chưa từng gặp anh ấy"
                                           
                           "Ước gì chúng tôi chưa từng yêu nhau"
       
        Mấy bạn nam đừng để người con gái của mình phải buồn nữa. Họ phải suy nghĩ, bị tổn thương nhiều rồi hãy bù đắp cho người ấy bằng những tình cảm thật lòng nhất. Đừng nghĩ tình yêu là cái gì đấy to lớn, vì nó bắt đầu từ nhưng điều đơn giản nhất: sự quan tâm, sự cảm thông lẫn nhau,... Khi yêu con gái không cần tiền, không cần quà, thứ họ cần là sự thấu hiểu, tình cảm trân thành của bạn. Nếu người con gái đó nhắn tin với bạn mà không có dấu thì đồng nghĩa với việc cô ấy đang khóc. Tuy họ không nói nhưng mong bạn hiểu.

Tình yêu của tôiWhere stories live. Discover now