rượu

757 38 3
                                    

nếu phải kể về một nỗi sợ của mình, thì jeon jungkook sẽ mạnh mẽ giơ tay phát biểu rằng thứ anh sợ nhất chính là ami khi nó đã thực sự dính đến rượu.

lần đầu anh thấy ami uống rượu, nó say xỉn nhưng rất ngoan, gương mặt đỏ lên, đôi mắt vương chút lệ, trông đáng yêu vô cùng, ấy thế mà jeon jungkook nào biết được, đấy là khi nó chưa thực sự bị rượu xâm chiếm lấy lí trí thôi.

lúc ấy anh và nó cãi nhau về chuyện gì đó, đó là lần đầu tiên ami tức đến mức nó vớ đại lấy cái áo khoác gần đó và đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn thét vào mặt anh.

- được, anh không nghe thì tôi đi cho anh vừa.

và sau đó là một tiếng "rầm", cánh cửa đóng lại. jeon jungkook mệt mỏi day day trán, hiện tại anh cũng đang rất tức giận, nên để cả hai bình tĩnh một chút rồi sau đó quay lại nói chuyện cũng được.

11 giờ đêm, jeon jungkook chợt tỉnh dậy do tiếng gọi điện thoại, anh bắt máy. đầu dây bên kia là giọng của một nam nhân có vẻ đã đứng tuổi.

"alo, xin hỏi bên kia có phải người nhà của chủ điện thoại không? cô gái này say lắm rồi, cậu có thể nhanh chóng đến đây đón được chứ, cô ấy sắp quậy banh quán tôi rồi, địa chỉ xxx"

"vâng, cám ơn đã cho tôi biết, tôi sẽ đến ngay"

khỏi phải nói cũng biết, khi nghe đến việc ami uống say một mình ở ngoài như vậy cũng khiến anh tức đến chừng nào, nhưng sự tức giận nhanh chóng được thay thế bằng sự lo lắng, jeon jungkook chỉ kịp khoác thêm áo rồi đến địa chỉ được cho.

đến nơi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là ami cười ha hả, một tay cầm chai rượu, một chân để lên bàn, ồn ào vô cùng, bên dưới chân là mấy chai rượu rỗng và mảnh chai rượu đã bể, ông chủ đứng cũng không dám ngăn. 

jeon jungkook hoảng hốt chạy lại. ami lia mắt thấy một người chạy lại phía mình, liền đưa chai rượu về phía đó.

- đứng yên, đến gần là tôi ném đấy

nghe thế, anh đứng lại ngay, nhìn mấy cái miểng chai dưới chân thì anh biết nó sẽ ném thật đấy. 

- ami, đứng đàng hoàng nào, em sẽ bị thương đấy

nhưng cái vẻ xiêu vẹo thế kia thì chắc không nghe lọt chữ nào rồi, jeon jungkook dần dần lại gần. lúc này mắt ami mờ lại rồi, có lẽ nó quậy mệt rồi. nó thả chân xuống, không gác chân lên bàn nữa.

jeon jungkook nhanh chân chạy lại bế nó, ami nhắm mắt nghiền nhưng tay vẫn vẫn đánh thùm thụp vào lồng ngực anh.

- buông ra, tôi chưa say, tên họ jeon kia không nghe tôi nói, hắn ta to tiếng với tôi

- anh xin lỗi, anh đây, anh sai, sai khi không nghe em nói, sai khi to tiếng với em. ta về nhé

lúc này ami lại khóc nấc lên, chẳng nói gì nữa. 

jeon jungkook đổi qua cõng nó trên lưng, trả tiền và đền bù thiệt hại cho đống đổ nát nó gây ra, ông chủ cũng không để bụng gì, chỉ dặn sau này đừng để một cô gái ra ngoài uống rượu một mình như vậy nữa, còn chúc hai người sớm làm lành.

- lúc say, cô bé mắng cháu nhiều lắm nhưng nó cũng ngừng nói xin lỗi

jeon jungkook cúi đầu cảm ơn.

kể từ lần đó, jeon jungkook rất sợ khi nó uống rượu, khi say nó quậy chả ai ngăn được cả, cái thân hình thì bé xíu mà sao khỏe thế không biết.





- kookie, có mồi nhắm nè, làm chút rượu cho ấm người hông?

- không em, uống sữa chuối đi


Khi hai ta về một nhà | jjk | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ