Xa xôi trở về từ chốn thị thành, anh đến nơi biển cả vẫy chào mà không hay biết ở đó sẽ có người rất quan trọng xuất hiện trong cuộc đời mình, đi qua những nơi thanh bình nhất mà có lẽ trước giờ chính bản thân anh cũng chưa từng để tâm đến. Gojo tìm đến một vùng biển yên bình để được thả hồn theo mây gió xa xôi. Nhiếp ảnh gia Gojo Satoru gửi niềm cảm hứng của mình về nơi êm đềm này nhẹ nhàng và âm thầm như thế đó.
_______
Tiếng sòng vỗ rì rào từ xa, anh đã đặc biệt lên kế hoạch nghỉ ngơi ở đây từ tháng trước cơ nhưng đến bây giờ mới có thể sắp xếp công việc đâu ra đó rồi về đây nghỉ dưỡng, nói là nghỉ dưỡng thế chứ thực tế là đi tìm nguồn cảm hứng cho mình. Thời gian thoải mái chẳng bao lâu thì Gojo ở đây cũng sắp đến ngày về rồi...
Phía xa là biển cả bao la dường như có thể cảm nhận được sự mặn mà của muối, đối với một người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật mà nói thì đây là một trong những trải nghiệm quan trọng phục vụ cho công việc. Nhưng chuyến đi này không phải là để làm việc gì cả mà là để giải tỏa những ưu sầu trong cuộc sống thường ngày cơ, có lẽ anh cũng đã mệt mỏi với cuộc sống của người trưởng thành lắm rồi.
Hướng đôi mắt của mình xa xăm ra phía chân trời, đã ngả chiều rồi, bầu trời chứ như bị đun chín vậy, sắc màu trong đôi mắt xanh trở nên thật diệu kì. Gió miên man ôm lấy bờ vai rộng tỏa ra xung quanh như bước xuyên qua tâm can Gojo. Ôm trên tay chiếc máy ảnh mà tản mạn về cuộc đời mình, Gojo đưa ống kính lên chụp một tấm rồi lại trầm mặt, lặng lẽ cất máy đi.
"Bầu trời chín đỏ rồi, còn mình bao giờ mới được chín đỏ như thế nhỉ?"
[...]
Cuộc sống thị thành quá là khác với ở quê nhà, cuối cùng cũng đã hoàn thành việc học tập mà trở về. Cậu con trai chốn biển cả này mang bao nỗi niềm và suy tư về cuộc sống mới. Sớm thôi Yuuji cũng sẽ trở thành một người lớn, phải gặp nhiều người, nhiều hoàn cảnh hay khó khăn khác nhau.
Nghĩ đến đó Yuuji cũng phấn khích lắm, hôm nay là một ngày đẹp trời mà công việc cũng xong rồi. Mới vừa về quê ít hôm thôi nên quyết định ra biển chơi một lát vậy. Giờ này đi sẽ ngắm được hoàng hôn. Định bụng là như thế Yuuji liền đi ngay, cậu còn đặc biệt mang theo vỏ ốc xà cừ to to mà mình luôn cất giữ từ cái hồi đi đón ông nội đánh cá. Ông đã tặng cho Yuuji, với cậu nhóc thì đây là báu vật vì ông đã mất lâu rồi.
Mái tóc hồng hớn hở như con nít chạy một mạch ra biển, nhà cậu không xa biển là mấy nên cũng tiện, Yuuji còn có niềm tin yêu tha thiết với biển cả, nhớ mùi biển quá.
"Phải nhanh lên mới kịp! Ra trễ thì hết nắng mất."
Đi dọc trên bãi cát, gần 4 giờ chiều rồi, màu trời đẹp quá, cát vàng dưới chân thật mịn, sự ấm áp dưới chân cùng ánh chiều tà làm cậu chàng nhớ lại nhiều kỷ niệm đẹp, vừa đi vừa tủm tỉm cười, gió xô lồng lộng, hàng cây quanh đó đung đưa rì rào, giai điệu từ đại dương như cất lên quá đỗi ngân nga. Nếu nói đó là nhân ngư hát thì Yuuji còn tin, vì đối với cậu thứ âm thanh đó như ma thuật làm lắng lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
GoYuu [Ocean Eyes]
FanfictionChàng nhiếp ảnh gia và sinh viên trẻ... #5U #HE 𝙿𝚕𝚘𝚝 𝚋𝚢 Nguyễn Phi Yến (Hình ảnh đã có sự cho phép của Artist) 𝘈𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵 : @𝐍𝐞𝐤𝐨𝐛𝐞𝐞𝐩 (𝖳𝗋ị𝗇𝗁 𝖳𝗁𝗂ê𝗇 𝖯𝗁𝗈𝗇𝗀) ©12 | P #pixiv