Note: Để cảm nhận tốt nhất, xin hãy nghe bài này rồi đọc sub... Vừa đọc vừa nghe sẽ rất tuyệt. GoYuu tuyệt hảo!
Song: Ladadee ( Cody Simpson )
-------------------------------------------------------------------------
Đã bao lâu rồi từ cái ngày đó? Ngày rời đi khỏi vùng biển thiết tha nỗi niềm diệu kì? Gojo cứ ngồi đó đôi khi thơ thẫn nhìn ra mặt đường, cũng không biết mình đã ngồi đây được bao lâu nữa. Đôi lúc muốn thiếp đi một chút để quên đi sự mệt mỏi trong tâm khảm mình.
Cốc cà phê yên vị trên bàn làm việc. Mọi thứ thật tĩnh lặng làm sao. Người trợ lý bước vào để giao những tệp tài liệu đã được anh cho đi điều tra về công ty đối thủ từ ngày hôm kia.
"Phó giám đốc, đây là những tài liệu mà anh đã giao cho tôi tìm. Tất cả đã được tổng hợp tại đây. Xin mời anh xem qua."
"Cảm ơn cô, để đấy được rồi, có việc tôi sẽ gọi."
"Vâng, vậy tôi đi trước."
Tách cà phê chocolate ngọt nóng được thả thêm mấy viên kẹo dẻo tỏa khói trong gian phòng cứng nhắc chỉ toàn giấy tờ, vài chậu cây với một bộ sofa tiếp khách. Ánh mắt xanh biếc nhìn mọi thứ xung quanh mà bên tai cứ nghe tiếng sóng biển và hoàng hôn ở chốn nọ. Hớp một ngụm cà phê, Gojo bắt đầu xử lý giấy tờ.
Nào là đầu tư, mua bán cổ phiếu hay họp hành? mọi thứ đều không thể khiến anh hứng thú. Hiện tại là sao chứ? Điều gì đã khiến một kẻ yêu tự do như anh lại phải ngồi trong gian phòng nhàm chán này mà vùi đầu vào những con số những con chữ? Tất cả đều là vì hai từ TRÁCH NHIỆM.
Ở xứ người, anh khoác lên mình danh phận của một kẻ có tiền, có cơ ngơi sự nghiệp, trên một đất nước phồn hoa mang tên Nước Mỹ. Gánh trên vai cơ nghiệp gia đình thì đây chính là trách nhiệm nặng nề của một người con. Giữ cho mình và bố mẹ bộ mặt tốt trên bàn làm ăn.
Trở thành ông lớn, đến nước Mỹ này để phát triển đúng là một lựa chọn tuyệt vời. Vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi cùng viên kẹo dẻo mềm mịn trong miệng mà lan man một chút về những chuyện cũ. Đã bao lâu rồi?
"5 Năm."
Đúng vậy, là 5 năm, một thời gian khá dài cho một sự chờ đợi, chất chứa bao nhiêu nỗi nhung nhớ của một người. Chợt cảm thấy chạnh lòng làm sao. Nơi đất khách quê người này chỉ có sự nghiệp và những nỗi cô đơn giằng xéo anh hằng ngày.
Rời xa đi một tình yêu chớm nở, anh đã nghĩ liệu đây có phải chuyện cổ tích hay không khi một tình yêu không rõ lại cháy lâu trong tâm hồn anh đến thế? Không ngày nào không nhớ, không ngày nào ngừng trông mong.
Những buổi đêm chợt tỉnh giấc anh ra ban công nhìn dàn hoa tigon xanh mà man mác nhớ những gì còn lại. Không thấy đâu nữa những vì tinh tú em ngước nhìn. Đau đớn trong cô độc thế này đâu phải chỉ riêng một người đúng không?
"Anh sẽ quay lại."
Gojo bật cười đặt cốc xuống, những lúc thế này lại nhớ em rồi. Những hạt mưa lăn dần trên cửa kính oto rồi tí tách kéo nhau trượt dài trên nỗi buồn của chàng trai trẻ. Trách nhiệm này cũng quá nặng nề rồi.
Trốn sang nước ngoài làm việc thế này, tất cả đều có nguyên do. Với kỹ năng công việc xuất sắc như anh mà chỉ làm phó giám đốc thì mọi người ai cũng thấy hoài nghi, cho dù còn rất trẻ đi chăng nữa thì cũng khó mà không công nhận đầu óc và phản xạ chuyên nghiệp trong công việc của Gojo, lẽ ra phải lên chức giám đốc từ lâu chứ chẳng thể nào giậm chân ở vị trí này đến 5 năm như thế. Ai cũng biết và càng phải khẳng định hơn.
Gojo Satoru là con trai của chủ tịch tập đoàn và là đứa con duy nhất.
Nhiều người ghen tị với anh, nhiều người cũng tiếc nuối. Suy cho cùng là do một điều kiện, điều kiện khiến Gojo phải tiếp quản công ty mà đồng thời cũng trốn biệt sang Mỹ và ít khi liên lạc về nhà. Đó là "hôn ước", một cuộc hôn nhân tài chính.
Nghe như những mô-típ Drama gia đình các thứ. Oái ăm thay rằng điều kiện đấy chính là một cái đám cưới của con gái công ty đối tác với con trai của công ty bên này. Không ai khác, người trong cuộc chính là anh. Nếu không mau chóng kết hôn thì cho dù chết đi chăng nữa anh cũng đừng mơ đến cái chuyện thừa hưởng gia sản hay lên chức gì đó.
Nhưng căn bản đối với anh mà nói, Gojo thật sự có thể gây dựng cho mình một sự nghiệp riêng, bước trên con đường mà mình muốn, nhưng tình thân thì đâu có thể vứt đi dễ dàng như vậy được. Chính vì thế Gojo năm lần bảy lượt lấy cớ bận bịu công việc mà trì hoãn đám cưới. Thoắt cái đã 5 năm, trong lòng vẫn canh cánh tình yêu ánh chiều tà, lòng dạ đâu mà để bên người khác.
Đôi lúc anh buồn lắm chứ, cứ nghĩ bản thân nuôi hi vọng cho mối tình như cơn mưa đầu mùa, lướt nhẹ qua mà lại thấm sâu trong tâm can đến thế. Ôm chiếc máy ảnh trên tay, anh nhìn cặp đôi trẻ đang trao cho nhau một nụ hôn giữ đường phố tấp nập mà khóe môi nở một nụ cười.
"Hai người trông rất hạnh phúc, hãy lưu giữ kỉ niệm này mãi về sau nhé?"
"Cảm ơn anh rất nhiều, chúng tôi rất trông chờ bộ ảnh này, nó sẽ là bộ ảnh trước khi cưới tuyệt vời nhất."
Anh là một nhiếp ảnh gia, vẫn chụp những tấm ảnh từ giản đơn đến cầu kì, tất nhiên có thay đổi vì tính chất công việc. Được cầm trên tay chiếc máy ảnh lưu giữ mọi thứ, nhưng không phải là vì tiền. Khách hàng có từ những ngôi sao nổi tiếng cho đến giới thượng lưu hoặc là những bông hoa dại ven đường.
Tất cả đều có thể trở thành những vị khách. Nhưng dường như việc lưu lại hạnh phúc là quan trọng nhất, bắt gặp những khoảng khắc như thế này thật khiến tâm hồn anh rung động không ít. Hạnh phúc ư? đúng rồi nhỉ? Anh cũng phải tìm lấy hạnh phúc cho mình thôi.
"Cho dù có tan vỡ, cho dù có xa xôi thì nhất định khi nhớ lại những khoảng khắc này cũng hãy trân trọng nó, bởi vì nó đã từng là những gì hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình."
.
.
.
_________
Biển cả rì rào những lời ca qua vỏ ốc, tiếng sóng vỗ như vồ dập vào bãi cát rồi lại nuối tiếc khi rời xa, chắc có lẽ vì thế nên nó cố gắng vỗ vào bờ thật nhiều, thật mạnh trước khi buông tay khỏi bãi cát vàng. Giống như niềm mong đợi anh gieo cho cậu thật nhiều rồi lại lặng lẽ rời xa.
Yuuji cảm thấy mình thật ngốc làm sao. Tại sao lại trông đợi vào tình cảm thoáng qua như thế chứ? Nhưng cậu vẫn tin đó thôi? Cậu chọn tin tưởng vào thứ tình cảm hư ảo này. Trước mắt là gió biển dạt dào xòa xòa mái tóc hồng của cậu.
Từ mấy năm trước ngày nào cũng ra biển đợi, đến bây giờ vẫn đợi anh. Đến khi hoàng hôn muộn màng rơi những giọt nắng lên gò má, có những lúc chịu không nổi, nước mắt cứ thế lăn xuống rồi hòa làm một với biển cả. Trên bãi cát chỉ có một cậu thiếu niên ngồi chờ anh. Ngày nào cũng như thế, cứ nhớ anh rồi lại buồn, khi buồn cậu khóc rồi lại thôi.
Nước mắt cứ thế rơi xuống không biết có hóa thành ngọc trai để nhân ngư xâu thành chuỗi mà cất đi hay không nữa. Hôm nay cũng thế, lại đi trên cát mà cầm vỏ ốc theo, tay gảy đàn ukulele mà ngân nga những câu hát:
"There's no way to say this song's about someone else
Every time you're not in my arms
I start to lose myself..."
Xung quanh có bao nhiêu người đặc biệt nhưng người gieo vào lòng em sự mong chờ chỉ có anh. Em quyết định chờ đợi, không biết là quả ngọt hay quả đắng. Em vẫn hạnh phúc mà ăn nó. Trước khi kịp nhận ra, em đã yêu anh tự lúc nào.
"La da dee
La da dee doo
La da dee me
La da dee you
La da dee
La da dee doo
There's only me
There's only you..."
Hoàng hôn tắt nắng, cậu ôm cây đàn và vỏ ốc về nhà. Không còn khóc nữa, 5 năm đã mang đi của cậu bao nhiêu nước mắt rồi.
[...]
Dưới bầu trời sao, cậu thiếu niên thơ thẩn nhìn lên cao, vẻ mặt đượm sự ưu tư, đã mấy tháng từ lúc Gojo đi khỏi đây. Cuộc gặp bất ngờ rồi sớm lại chia tay.
"Anh nhớ anh kia hả?"
Cậu nhóc Junta ngồi bên cạnh Yuuji ăn kẹo. Yuuji giật mình quay sang.
"Junta? sao còn chưa đi ngủ, mau đi ngủ ngay."
"Thế sao anh còn chưa đi ngủ? Anh Yuuji không đi ngủ em cũng không đi đâu."
"..."
Yuuji cứng họng, chỉ thở dài rồi dịu dàng xoa đầu thằng bé cười khì.
"Junta cũng nhớ anh Gojo hả?"
"Dạ có! kẹo anh Gojo cho siêu ngon luôn. Anh Gojo nói mỗi ngày chỉ ăn một viên em sẽ đẹp trai hơn cả anh Gojo."
"Hả? Phụt- Hahaha... Ưm ừm, ngoan quá, nhất định sẽ đẹp trai hơn anh Gojo luôn. Thế bây giờ ăn kẹo nhớ đánh răng rồi đi ngủ nhé?"
Junta dụi mắt, có vẻ cũng đã buồn ngủ đến nơi rồi, cậu nhóc móc trong túi quần ra một cái kẹo đào cười với Yuuji mà nói.
"Cho anh Yuuji nè, ăn vào cũng sẽ đẹp trai hơn anh Gojo, em đi ngủ đây."
"Nhớ đánh răng đó."
Yuuji cầm trên tay cái kẹo, bóc luôn cho vào miệng.
[...]
Ông nhăn mặt khó chịu, đầu dây bên kia vẫn bình thản như không làm ông càng sôi máu hơn.
"Hoãn mãi như thế còn gì mặt mũi của nhà ta hả? mau để đó ta sẽ cho người sang tiếp quản, còn con mau về đây tổ chức đám cưới! nếu không đám cưới ta sẽ không cho con bất kì thứ gì trong gia sản của ta hết!"
"Tôi không về, đám cưới để tôi tự biết lo."
tút tút tút...
"Thằng con trời đánh này!"
________
Gojo bước ra khỏi máy bay, anh bịt khẩu trang kéo vali đi, từ đầu đến chân ăn mặc không để người khác nhận ra, tất nhiên là không ai biết anh đã về nước ngoài thằng bạn chí cốt của anh, Getou Suguru và vị hôn thê.
Mục đích về nước lần này đã quá rõ ràng, đó chính là hủy bỏ hôn ước. Vì để mọi chuyện êm xuôi trót lọt, Gojo đã âm thầm liên lạc trước với Suguru và vị hôn thê, nếu như để gia đình hai bên biết thì lại lớn chuyện nên đích thân anh đã ra tay trước. Một tiếng huýt gió vang lên, Gojo quay người híp mi mắt vẫy tay.
"Về rồi đấy à? Trông vẫn bảnh tỏn phết nhỉ? Satoru."
"Ừ, về rồi đây, phiền cậu quá, chuyện tớ nhờ đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa?"
"Rồi, cổ đang chờ ở nhà hàng gần đây thôi, chuyện công ty bên đó... Cậu rời đi nhỡ họ báo cáo về cho bố cậu thì sao?"
"Không sao đâu, tớ giao cho trợ lý mà tớ đích thân đào tạo giữ thay vị trí rồi, chỉ thị tớ vẫn giao cho bên đấy hoạt động như bình thường."
"Thế cũng được? Satoru, cậu vẫn liều thế à?"
"Dù sao thì nhân viên đâu có quyền điều tra cuộc sống riêng tư của cấp trên đâu."
"Cũng đúng, cơ mà thằng này, tệ thật, lâu không gặp chẳng hỏi han được tiếng nào cả."
"Khỏe không? Hahaha."
"Thôi khỏi!"
Cả hai cười phá lên, cụng tay nhau như thể còn trẻ trung lắm vậy. Gojo lên xe bạn thân chạy đến khách sạn để lại hành lý rồi tắm rửa, khoác lên mình bộ vest bảnh tỏn đi gặp hôn thê.
Anh bẻ sim rồi vứt luôn chiếc điện thoại cũ, thay vào đó là sim mới và điện thoại mới do Getou chuẩn bị.
[...]
Bầu không khí căng thẳng hết sức, đối phương là một cô gái xinh đẹp, vận chiếc váy xẻ màu đỏ rượu, tay cầm ly sâm panh uống chầm chậm.
Suguru nghĩ thầm trong bụng, đã là con gái của nhà quyền quý mà lại bị yêu cầu hủy hôn ước như vậy chắc rất mất mặt. Cần phải nói chuyện cho mềm mỏng thì may ra. Được một lúc sau cô bắt đầu lên tiếng, thái độ không được dễ chịu cho cam:
"Tôi xin nói thẳng, thật sự tôi không ưa nổi anh!"
"Hể?- Cả hai bàng hoàng."
"Đừng có làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, anh không có nghe lầm đâu , tôi là ghét anh đó!"
Nói đoạn cô nàng hớp một hơi sâm panh, thái độ trở nên khó chịu ra mặt. Suguru bất ngờ lắm, trừ anh với bố mẹ thằng này ra thì hầu như ai cũng yêu thích Satoru bởi vẻ đẹp mã của nó, đã vậy nhà thì giàu, đối tượng số một của biết bao nhiêu cô gái, duy ngày hôm nay lần đầu tiên thấy có người ghét Gojo Satoru.
Gojo cũng ngỡ ngàng lắm nhưng trước tiên điều này chẳng phải chính là lợi thế cho cuộc đàm phán sao? Anh cũng thoải mái nói thẳng.
"Nếu cô ghét tôi như thế thì chi bằng hủy hôn ước thôi? đâu ai muốn sống cùng kẻ mình ghét đâu ha?"
"Chính xác, nói vào trọng tâm như thế quá vừa ý tôi rồi. Ai muốn lấy cái kẻ làm như mình đẹp trai nhất vũ trụ, tự ảo tưởng còn phiền phức như anh chứ."
Gojo nghe một tràng dài nén cục tức vào trong bụng, bạn thân anh ngồi một bên nhịn cười trông khổ lắm. Anh em với nhau tới giờ phút này mà nó vẫn tồi như vậy. Gojo Satoru này không phải vì nợ một sự giúp đỡ chắc anh đã bóp cổ nó cho hẻo từ lâu. Anh nở một nụ cười xã giao.
"Iya... tôi đâu có tệ đến vậy chứ, nói chung là cô cũng muốn hủy bỏ hôn ước nhỉ?"
"Quá tệ, tôi không thích cả nhà anh, bởi thế hủy hôn ước ngay từ lúc này là hợp lý, tôi không muốn làm dâu nhà đó. Giấy tờ tôi đã chuẩn bị hết rồi, phần còn lại đích thân nói hai bên gia đình là xong. Giao cho anh đấy. Trốn đi 5 năm sang Mỹ tôi cũng bị ảnh hưởng biết không hả?"
"Haha thế có phải nhanh hơn không? Nhìn tôi có gì là yêu thích nhà cô chắc. Mah... Tất cả cũng chỉ là một cuộc hôn nhân nhắm đến tiền bạc, cuộc hôn nhân này dù có thành thì kẻ cuối cùng giành chiến thắng chắc chắn không phải cô. Nhưng cũng vất vả cho cô rồi. Cảm ơn nhiều."
Cô gái nghiến răng nghiến lợi, hơi giật mình với cái khí chất khác thường của anh. Quả nhiên con người này nếu như lấy về chính là rước họa cho mình. Thật tốt vì không dây vào anh ta.
"Cái tên chết tiệt này... Ai mà lấy anh chắc cũng xui xẻo lắm."
"Nào nào, cuộc đàm phán đã thành công và đạt được mục đích cuối cùng của nó rồi, hai người mỗi người nhịn nhau một tiếng, cảm ơn đại tiểu thư đã giành thời gian ra đây nhé, vất vả cho cô rồi, để tôi tiễn cô ra xe."
"Không hiểu sao bên cạnh kẻ bất bình thường như vậy lại có người tuyệt vời như anh đây, nhưng mà tôi có thể tự ra xe với trợ lý riêng được, cảm ơn anh."
Nói rồi cô gái rời đi với trợ lý riêng của mình, chỉ còn Gojo với Getou ở lại đó. Gojo ngẩng mặt lên trần nhà hàng có lót kính trong suốt, trời lúc này đã bắt đầu mưa rồi...
"Satoru, giờ thì cậu tính sao? Nói với gia đình hả?"
"Ừ, còn cách nào khác đâu, sẽ không dễ dàng gì nhưng chưa có gì mà tớ không thể làm hehe."
"Thật tình... Về thôi."
Nhìn ra đường phố những mưa, bầu trời âm u hẳn đi, không khí trở nên lạnh hơn, những giọt mưa lăn chầm chậm trên mặt kính xe, miên man nghĩ về câu nói lúc nãy của cô hôn thê. Khóe mắt xanh rung động mà sóng mũi cay cay.
"Vậy thì em rất xui xẻo khi lấy tôi ha... Nhưng tôi thì cảm thấy rất may mắn nếu lấy em đó, Yuuji."
Anh cười... Sắp rồi, anh sắp được gặp cậu rồi. Mặt trời của cuộc đời anh.
[...]
Hôm nay lại ra biển rồi, năm qua năm tháng qua tháng. Từ mùa xuân cho đến mùa đông. Yuuji sợ nếu một ngày anh trở về mà không thấy cậu ở đây, chẳng phải sẽ rất lo lắng, nghĩ một lúc lại chạnh lòng.
Dựa vào đâu mà nghĩ người ta sẽ lo lắng cho cậu chứ? liệu cậu có phải chờ đợi hết cuộc đời mình vì một tình cảm thiếu căn cứ không? Áp tai vào vỏ ốc xà cừ ngày nào cả hai dùng để đứng bên nhau. Tại nơi hai đứa lần đầu gặp , nơi mà những kỉ niệm chợt cấu thành rồi nhẹ nhàng tan đi chỉ trong một buổi chiều.
Yuuji lắng nghe âm thanh trong vỏ ốc, những lời thì thầm của biển cả, cậu đã không còn nhỏ nữa, Yuuji đã lớn lắm rồi. Sóng mũi chỉ cay cay như thế rồi lại thôi.
Cậu ngồi xuống bãi cát mà để lỏng chân mặc cho sóng vỗ vào, tay cầm đàn ukulele lên mà gảy mà hát, mi mắt nhắm lại. Giờ đây chỉ còn cậu và những ngọn sóng lăn tăn vỗ về, gió rít qua hàng cây đung đưa khi dữ dội, khi nhẹ nhàng.
"Yeh i feeling like
There is no better place than right by your side
I had a little taste
And I'll hold this for ya at the party anyway
Cause all the boy are looking fine
But you're the only one on my mind..."
Cậu ngồi đó thẫn thờ vừa hát mà nước mắt mặn chát đã ứa ra từ lúc nào, cậu nhớ anh quá, cậu muốn được nhìn đôi mắt xanh kia của anh lần nữa, nhớ hơi ấm từ bàn tay anh lúc đó. Va phải đôi mắt nhau, có cả triệu vì tinh tú trong đó. Không thể được rồi, cậu muốn buông xuôi quá, Yuuji ngồi đó, im lặng nhìn mặt trời lặn xuống, chuẩn bị kết thúc thôi, một buổi chiều buồn tẻ...
[...]
Anh thấy rồi dáng người con trai làm trái tim anh cháy dưới ánh nắng chiều, ngày hôm nay cũng y như ngày hôm đó. Chỉ khác người nhìn bây giờ là anh, kẻ u sầu trước sóng biển giờ đây là cậu. Ánh nắng và ngọn sóng cứ thế xô bồ vào cảm xúc anh lúc này. Hóa ra lúc đó chính là cảm giác này.
Gojo ngần ngại, anh bước khẽ trên cát mịn từ từ tiến lại gần người tóc hồng, màu tóc như đang bập bùng ánh lửa dưới hoàng hôn. Đứng ngay bên cạnh em, sát bên em như thế. Tim cứ đập loạn xạ lên rồi cứ thế đột nhiên trở nên bình thản. Vô vàn cảm xúc cứ dạt dào trong mình như những con sóng ngầm. Lúc dâng lên thật cao, lúc chỉ dịu dàng mà âm thầm chảy dưới lòng biển.
Bên cạnh cảm giác có người đứng, mặc kệ vậy, cảm giác cũng chỉ là cảm giác. Biết bao lần mong đợi có một ngày anh quay lại rồi đứng phía sau cậu cùng ngắm hoàng hôn, có phải bây giờ đã lớn rồi nên suy nghĩ trở nên ủy mị hơn không? Năm gặp anh cậu chỉ mới là một cậu sinh viên vừa ra trường... Lại lặng thầm lờ đi sự hiện diện của người kia mà ngước mắt lên nền trời đang dần dần ngả tím.
"Mặt trời lúc hoàng hôn giống như cái lòng đỏ trứng gà đang tuột dần xuống lòng biển ha?"
Tiếng nói trầm bổng, nhỏ nhẹ nhưng dường như lấn át mất những tiếng sóng vỗ ồn ào. Yuuji lặng thinh, nước mắt bất giác ứa ra nhiều lắm. Cậu cứ nghĩ rồi sẽ thôi, rồi sẽ đến lúc cậu rủ bỏ thứ tình cảm này đi cho nhẹ lòng. Giờ đây thì sao? trong mắt cậu bây giờ lại ngập tràn sự mặn chát, có phải nhân ngư đã trả lại những giọt nước mắt của 5 năm qua lại cho cậu rồi không?
Ngoái đầu nghe tiếng rít của gió qua hàng cây xanh đong đưa. Biển, đôi mắt màu biển với hàng mi dài nhìn cậu triều mến, trên môi người đó nở một nụ cười nhẹ. Hai hốc mắt thấy ấm nóng liền quay đi chỗ khác, không muốn cho anh thấy, mất mặt quá. Lại khóc như đứa trẻ vậy. Hờn dỗi quá, anh đi quá lâu rồi, con tim cậu sắp không chịu nổi rồi.
"Còn nhớ anh không? Lâu quá rồi ha? 5 năm rồi mà."
"Anh đã đi một chuyến xa nhà lắm đó, bây giờ thì ổn rồi."
"Bây giờ có thể thoải mái trở lại rồi, anh có mang theo nhiều ảnh chụp lắm, em muốn xem không?"
Anh cứ huyên thuyên như thế đấy. Trông anh vui vẻ hoạt bát hơn trước kia, ngày trước anh cứ như một tảng băng vậy, Yuuji ngồi đó mà những đoạn kí ức cứ như hàng nghìn thước phim chạy trong đầu cậu từng chút. Như vậy là tốt mà, anh đâu còn khiến cậu phải lo lắng nữa, chẳng biết thời gian qua như thế nào. Thật sự không muốn nghĩ nữa, đầu óc không muốn nghĩ thêm nữa. Yuuji gạt nước mắt bấy giờ đã bị gió biển làm cho khô đi rồi.
"Ai thèm nhớ anh, đi lâu quá rồi đó."
"Xin lỗi, anh có một số việc cần giải quyết nhưng bây giờ đã ổn thỏa rồi."
"Ra vậy."
Cánh mũi cậu ửng đỏ lên, sụt sịt một chút, dù đã 28 tuổi rồi nhưng đối với anh vẫn cứ như con nít vậy. Thật mất mặt, Gojo nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của Yuuji, con tim anh như có hàng nghìn vết dao giằng xéo vậy.
Ngồi xuống bên cạnh cậu, anh áp bàn tay to lớn lên bàn tay cậu dưới lớp cát ấm mịn. Yuuji quay sang nhìn anh, hai ánh mắt cứ thế giao nhau.
Như ngày đó, không hề thay đổi. Anh vẫn đẹp trai như thế, cậu vẫn tươi tắn mà tỏa sáng như thế. Chỉ duy nhất tình cảm là mỗi ngày một lớn hơn. Gặp định mệnh trong một ngày tưởng như là cổ tích nhưng cuối cùng lại trở thành sự thật.
"Yuuji, hẹn hò với anh nhé?"
Yuuji bất ngờ, hơi ấm từ cát, từ màu mật ngọt rót trên đỉnh hoàng hôn lên hai người, giận lắm. Hạnh phúc lắm, hóa ra tất cả không hề có sự suy diễn nào cả, mọi thứ muộn phiền nhẹ nhàng hẳn đi. Nó cứ thế mà bay mất trong hơi gió miên man vô tận. Mi mắt đượm nỗi niềm không thể tả, anh thích cậu, cậu cũng thích anh. Không phải quá rõ ràng rồi sao?
"Tôi có hôn thê rồi."
"Thế thì, anh sẽ cướp em khỏi cô ấy."
"Anh ranh ma quá đấy."
"Còn em nói dối dở quá đấy."
Nhìn nhau một lúc như thế, ánh mắt cậu long lanh những tia nước mà phản ánh màu nắng vàng như mật. Không nói được nữa rồi. Đầu hàng thôi.
Anh cứ thế mỉm cười, kéo lấy bờ vai kia của cậu, cái đầu hồng tựa vào vai anh, bàn tay siết chặt lấy cậu, tay lại trong tay mà nắm mãi. Gió lướt qua biển, thổi đến kỉ niệm, thổi đến những hạnh phúc cho cả hai mà tưởng chừng như chưa hề có cuộc chia ly.
Cùng nhau nhìn hoàng hôn xuống đang tản dần ở tận chân trời.
________
Ngày xanh trên tay cây đàn nhỏ, dạo bước dưới bãi cát vàng mịn. Khiêu vũ cùng nhau với bài tình ca:
"Oh I'm feeling like
There is no better place than right by your side
I had a little taste
And I'll hold this for ya at the party anyway
'Cause all the girls are looking fine
But you're the only one on my mind
La da dee
La da dee doo
La da dee me
La da dee you
La da dee
La da dee doo
There's only me
There's only you
La da dee
La da dee doo
La da dee me
La da dee you
La da dee
La da dee doo
When you are gone I think of you... "
𝒯𝒽ℯ ℰ𝓃𝒹.
BẠN ĐANG ĐỌC
GoYuu [Ocean Eyes]
FanfictionChàng nhiếp ảnh gia và sinh viên trẻ... #5U #HE 𝙿𝚕𝚘𝚝 𝚋𝚢 Nguyễn Phi Yến (Hình ảnh đã có sự cho phép của Artist) 𝘈𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵 : @𝐍𝐞𝐤𝐨𝐛𝐞𝐞𝐩 (𝖳𝗋ị𝗇𝗁 𝖳𝗁𝗂ê𝗇 𝖯𝗁𝗈𝗇𝗀) ©12 | P #pixiv