11

266 42 2
                                    


Buổi trưa hôm nay nắng không còn gắt, không có gió. Châu Kha Vũ khoác bên ngoài một chiếc áo khoác đen, bên trong mặc một chiếc áo len cổ lọ, đeo kính râm gọng lớn, trông chẳng khác gì một tay trùm xã hội đen Trung Đông ra đường. Anh tạt vào quán nước mua một ly nước dưa hấu để giải tỏa cơn nóng.

Lưu Chương là một chàng trai rất thông minh, cậu ấy đã lấy hai trăm nhân dân tệ mà Châu Kha Vũ cho vào ngày hôm trước, và cậu đã chuồn khỏi nhà sau bữa trưa. Đương nhiên Châu Kha Vũ cũng không biết rõ cậu ấy đã đi đâu, nhưng trước sau gì thì đúng năm giờ sẽ đến nơi hẹn, vì thế việc của anh chính là cải trang và đến đó chờ đợi cậu ấy tới.

Châu Kha Vũ từ xa nhìn thấy một chàng trai đang đi tới, vừa nhìn qua anh đã ngay lập tức nhận ra đó chính là Lưu Chương. Không biết cậu ấy đã thay ra một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen từ lúc nào, một bộ dạng y hệt hôm qua. Châu Kha Vũ nhớ rõ lúc trưa cậu ra khỏi nhà không mặc bộ đồ này.

Trang phục này tuy ưa nhìn nhưng không lại hợp với không gian thoải mái của khu vui chơi, điều này sẽ gây mất ấn tượng.

Cô gái kia cuối cùng cũng đến, mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, Lưu Chương tự nhiên chào cô gái, Châu Kha Vũ ở cách đó khá xa nên không thể nghe được họ nói gì, chỉ có thể nhìn thấy họ đang bước đi.

Anh nắm chặt bộ tây trang trên đầu, theo sau hai đứa trẻ bí mật đi chơi tàu lượn siêu tốc, ô tô vượt chướng ngại vật, vòng quay ngựa gỗ, băng chuyền.

Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Chương thật sự vô cùng nhát gan, nhìn cậu ấy ngồi hàng đầu tàu lượn cùng cô gái đó, khi tàu lượn bắt đầu chạy thì vẫn không sao nhưng sau đó cho dù ở khoảng cách rất xa và cao thì trong tiếng la hét thất thanh của những người chơi, anh vẫn có thể nghe được tiếng hét của Lưu Chương một cách rõ ràng. Đột nhiên anh không còn lo cho Lưu Chương sẽ bị người ta lừa nữa mà thay vào đó là cảm giác lo lắng cho cô gái đang ngồi bên cạnh em ấy, chắc tai cô ấy phải khỏe lắm nhỉ?

Sau khi cả hai chơi xong những trò chơi này đã là bảy giờ tối, hai người tìm một cái ghế dài trong khu nghỉ ngơi rồi ngồi xuống uống nước, nói chuyện. Châu Kha Vũ tìm đến một cái ghế dài bị chắn bởi cái bồn cây với tầm nhìn của họ. Lần này anh có thể nghe thấy rõ ràng cuộc trò chuyện giữa hai người, cô gái nói rằng có chút việc bận, xin phép được về trước và nói Lưu Chương cứ việc chơi hết phần trò chơi còn lại.

Anh định nhìn lại xem Lưu Chương đang chuẩn bị làm gì, nhưng lại bị ánh mắt của Lưu Chương khiến anh đang cố gắng lắng nghe không biết nên làm gì.

"Châu Kha Vũ, đi theo tụi em có vui không?" Cậu ấy cong miệng cười ngây ngô.

"Em phát hiện ra từ lúc nào đó?" Châu Kha Vũ đứng dậy cởi chiếc áo khoác ngoài và kính râm ra, lộ ra một chiếc áo len cổ lọ tối giản bên trong từ từ đi đến ghế trống bên cạnh Lưu Chương ngồi xuống.

"Anh thật sự rất cao đó, giữa dòng người nhìn anh vô cùng nổi bật. Khi lên tàu lượn em đã nhận ra anh rồi."

Châu Kha Vũ đi vòng qua bồn hoa nhỏ ngồi ở bên cạnh Lưu Chương, hỏi: "Sao cô gái đó đi rồi?"

"Cô ấy nói cô ấy có việc gì đó bận hoặc có thể là chán em rồi! " Lưu Chương nhún vai, nghiêng đầu buông tay.

"Không sao. Vậy bây giờ về nhà không?"

"No." Lưu Chương quay đầu cười với Châu Kha Vũ, "Hiện tại em không về được, em vẫn còn muốn chơi rất nhiều trò."

Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng, Lưu Chương tưởng anh ấy không cho phép cậu chơi.

"Anh Kha Vũ, chơi cùng em đi." Lưu Chương vừa nói vừa wink.

Châu Kha Vũ nổi hết cả da gà, đành phải đồng ý để cậu ấy dừng ngay hành động đó.

| Kha Chương | Cổng thông tin thứ 99Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ