Tâm trạng Lưu Chương có chút phiền muộn, chính là từ lúc Phó Tư Siêu rời đi.
"Em sao vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy em lo lắng và phiền não như vậy. Anh cho ở nhờ cả tuần lễ cũng chưa từng thấy em lo lắng cho anh như thế."
Giọng Châu Kha Vũ lúc này còn chua hơn cả giấm, con sói mắt trắng nhỏ mà anh đang nuôi dưỡng hoàn toàn không thèm để ý tới và nhận lấy tình yêu của anh. Mới gặp lần đầu đã muốn cùng anh trai đẹp trai bỏ trốn mất rồi.
"Này, em có chuyện gì thì trực tiếp nói với anh được không? Đừng có trốn mãi trong nhà tắm chứ!"
Lưu Chương nhốt mình trong phòng tắm rất lâu, cả nửa ngày không thấy ra ngoài. Châu Kha Vũ không thể mở cửa cũng không thể phá cửa, chỉ có thể đợi, đợi tới lúc không thể đợi được nữa phải hét lên.
"Lưu Chương! Mau mở cửa đi, anh đau bụng, tốc độ lên nào!"
Tới lúc Châu Kha Vũ định phá cửa, đạp tới khi nào cậu chịu mở ra thì dừng, Lưu Chương cuối cùng cũng chịu mở cửa.
Châu Kha Vũ cảm thấy thoải mái hơn khi từ phòng tắm đi ra, anh nhanh chóng quay đầu tìm chỗ Lưu Chương đang trốn. Trong tấm gương soi toàn thân ở phòng khách, anh nhìn thấy Lưu Chương, cậu ấy đang từ từ duỗi thẳng tóc mình. Châu Kha Vũ nghĩ hóa ra trốn trong phòng tắm lâu như thế để làm cái này à?
Lưu Chương nhìn thấy Châu Kha Vũ thông qua chiếc gương, cậu quay đầu cười với Châu Kha Vũ: "Thế nào? Nhìn có đẹp không?"
"Thật sự rất đẹp."
Châu Kha Vũ bước tới bên Lưu Chương xoa xoa mái tóc mượt mà cậu vừa duỗi thẳng, chất tóc rất đẹp, tuy bớt đi vẻ đẹp trai nhưng lại càng thêm cảm giác gọn gàng, sạch sẽ. Làm thế nào để miêu tả nó, một chút giống như kiểu nam sinh trung học ngoan ngoãn với mái tóc vàng bẩm sinh từ khi còn nhỏ.
Thú vị thật, chỉ duỗi tóc liền đổi luôn cả phong cách nhân vật.
"Sao lại duỗi tóc rồi? Tóc xoăn cũng xinh."
"Em không thích bản thân của lúc trước."
Lưu Chương vừa nói vừa tỏ vẻ không quan tâm. "Hôm nay em mới nhận thức được rằng, hóa ra trước giờ sự tồn tại của mình đều là vì tác giả. Anh ấy cho em đi hướng Đông thì em tuyệt đối không được đi hướng Tây, nhưng bây giờ anh ấy đã không cần em nữa rồi."
"Cậu ấy đâu có nói như vậy?"
"Tác giả và nhân vật anh ấy tạo ra có một thứ gọi là tâm ý tương thông với nhau, anh hiểu không? Giây phút mà anh ấy nói xin lỗi em thì em đã cảm nhận được rồi, là anh ấy muốn từ bỏ em. Vậy thì em cũng không cần phải tiếp tục nghe lời anh ấy nữa, từ bây giờ em muốn phản nghịch."
Châu Kha Vũ cảm thấy hơi mơ màng. Vào mùa hè, bật điều hòa lớn cũng có thể khiến anh toát mồ hôi. Thật ra, nam thứ lúc nào cũng bị áp đặt sẵn sẽ dần mất đi rất nhiều ưu thế dẫn đến bị thua thiệt nhưng cũng không đến mức đó. Tại sao Lưu Chương lại nghiêm túc muốn cắt đứt mối quan hệ cha con này đến thế chứ?
"Kha Vũ ca ca, hôm nay em không vui, thật sự không vui chút nào."
Nghe cậu thốt ra cái tên này, Châu Kha Vũ không khỏi trợn tròn mắt: "Thì?"
Lưu Chương chỉ vào máy tính, cậu ấy muốn chiếm dụng thời gian của chiếc máy tính này. Châu Kha Vũ vốn cũng không có bất cứ ý nghĩ gì về Cord Word*, cứ để cho cậu mượn máy mà dùng, cũng đỡ cho anh phải dỗ dành trẻ nhỏ.
*Cord Word: một từ mã là một phần tử của mã hoặc giao thức được chuẩn hóa. Mỗi từ mã được lắp ráp theo các quy tắc cụ thể của mã và được gán một ý nghĩa duy nhất. Các từ mã thường được sử dụng vì lý do độ tin cậy, rõ ràng, ngắn gọn hoặc bí mật.
Trên thực tế, Châu Kha Vũ thực sự không thể hiểu được, thời gian ở cấp ba không phải nên cố gắng hết sức, dành hết thời gian cho việc học để cải thiện điểm số, chuẩn bị cho kì thi vô cùng quan trọng à? Làm gì có quá nhiều thời gian và tâm trí để yêu nhau! Châu Kha Vũ nằm dài trên giường trong phòng ngủ suy nghĩ, ngơ ngác nhìn bóng lưng Lưu Chương ở trên bàn máy tính.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu thời cấp ba có một mối tình yêu trong sáng và đẹp đẽ thì cũng rất tốt nhỉ? Ít nhất không cần phải như anh, lên mạng tra cứu và tưởng tượng mọi thứ về tình yêu. Lại là một ngày chỉ toàn là công việc ngập đầu, Châu Kha Vũ chỉ nằm đó nghĩ nghĩ một lúc, liền ngủ luôn lúc nào chẳng hay.
Cũng tốt, trong mơ thì có hết tất cả mọi thứ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Chương | Cổng thông tin thứ 99
FanfictionTác giả: 风吹过雁城 _____________________ Ai nói trong truyện tranh thiếu nữ, nam phụ không thể có được tình yêu? Tôi cứ thích làm cho có đấy! __________________ 周柯宇x刘彰 🌙 20020517x19991218 ⭐️ 📍 【Vì Kha Chương là tinh tú 520】: https://tinyurl...