"Thằng nghiệp chướng". Một người phụ nữ lấy roi quất mạnh vào tủ tầm 15 16 tuổi đang ngồi trước mặt. Cậu không khóc cũng không cầu xin, dường như đã quá quen với những trận đòn roi như thế. Bà ta đánh đến khi đã thấm mệt thì mới buông tha cậu,lúc này mắt cậu bé mới rơi xuống vài giọt nước mắt, cậu âm thầm lấy hộp y tế cẩn thận sát trùng từng vết đánh bị rớm máu kia.
Cậu bé đó là Doãn Hạo Vũ hay được gọi là Patrick cậu năm nay mới 15t, người phụ nữ kia là mẹ cậu. Bà ta căn bản chẳng xem cậu là con trai, đối với người phụ nữ tàn độc ấy Hạo Vũ chỉ là 1 công cụ để bà có đủ điệu kiện sở hữu khối tài sản của bà cậu. Tuy nhiên, sau khi ba cậu mất, bà ta nhanh chóng tiêu xài hết khối tài sản đó. Bà ta đắm chìm vào cờ bạc rượu chè để rồi mang trong mình 1 khoảng nợ lớn khiến một cậu bé chỉ mới 10 tuổi phải tự đi kiếm kiếm nợ trả tiền và đóng tiền học.Dù khó khăn là vậy nhưng cậu luôn xuất sắc đứng đầu bảng trong các kì thi khiến ai cũng xem cậu như cái gai trong mắt. Chính vì vậy cậu luôn bị bắt nạt xuốt khoảng thời gian đi học nhưng có lẽ vết thương lòng đã quá lớn khiến cậu đã chai lỳ trước những trận đòn
Lại một đêm cậu không thể ngủ vì tủi hờn trước số phận
"Này Patrick" một người đàn ông lớn tiếng gọi tên cậu
"Viễn ca. E...em hiện tại chưa có tiền trả anh, anh cho em thêm một tháng nữa nha. Đúng một tháng em sẽ trả cho anh đủ các khoản em đã nợ" cậu hoảng loạn sau khi thấy người đó
"Em nghĩ gì vậy. Sao anh lại tính toán với một người đáng yêu như em được" Người đàn ông véo nhẹ bên má cậu Sau đó lại nói "Cứ yên tâm học đi nợ anh sẽ xóa hết cho em" . Đây là Bá Viễn chủ nợ của mẹ cậu là một người có tính tình khá nóng nảy nhưng cũng rất dịu dàng biết được hoàn cảnh của cậu bé không nở lấy tiền cậu.
"Thật hả anh"
"Thật. Nhìn em vừa học vừa làm ai nhìn cũng xót, cả xóm bàn rồi từ nay mỗi người góp một ít nuôi em đi học. Cũng coi như trả ơn cho chú Doãn vì đã giúp xóm phát triển như hôm nay"
"Anh gửi lời cảm ơn đến mọi người dùm em. Khiến mọi người bận tâm đến một đứa như em thật là áy náy quá. Em sẽ cố gắng học thật tốt để đền ơn mọi người. Thôi trễ rồi tạm biệt anh em đi học đây" Nói xong cậu vội vã chạy đi
"Chạy từ từ thôi nhóc con" Bá Viễn nhìn cậu mà thương. Đứa trẻ này từ năm mười tuổi đã bị ép trưởng thành. Nhìn thằng bé ngoan ngoãn lễ phép ai cũng thương lại càng hận người mẹ ruột của cậu. Nên khi thấy cậu vừa tất bật lo việc học lại còn chạy đi làm chăm lo cho hai mẹ con, bà con trong xóm lại càng quyết tâm góp tiền lo cho cậu cũng coi như cả xóm nuôi một đứa con đi.
Tuy có sự giúp đỡ của hàng xóm nhưng Hạo Vũ vậy như cũ sau khi tan học lại vội chạy đến tiệm cafe làm thêm, cùng với một cái bánh bao nhỏ mua bên đường. Sau khi hoàn thành công việc, cậu lại vừa đi trên đường vừa lấy tập ra tận dụng ngọn đèn đường để ôn bài.
Vào ngày sinh nhật năm 16 của cậu, mẹ cậu thì trong 1 lần uống rượu không để ý mà đã bị xe tông trúng và không qua khỏi.Nhiều người nói đó là quả báo trời ban cho người phụ nữ tàn độc ấy. Nhưng chỉ có cậu biết chẳng có cái tai nạn hay quả báo nào, chỉ có người lái xe cố tình giúp cậu thoát khỏi người phụ nữ ấy. Người đàn ông tông phải mẹ cậu trước khi nhận quyết định của tòa án đã nói với cậu rằng "Là chú cố tình. Chú biết là sẽ phải đi tù nhưng chú thà đi tù con hơn thấy cháu sống cùng với vết thương"
Lúc đấy lòng cậu cậu nhẹ nhóm hẳn ra. Cuối cùng tảng đá trong cậu cuối cũng đã được ném đi. Và có lẽ, hôm đó chính là sinh nhật vui vẻ nhất của cậu từ năm 10 tuổi đến giờ. Lo xong cái đám tang tạm bợ thì cậu dọn đến sống cùng Bá Viễn. Cậu sống cùng Bá Viễn chỉ mới có 3 năm nhưng lại bù được tổn thương 5 năm sống cùng mẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kepat] Anh đến khiến thế giới dịu dàng hơn | Hoàn |
Фанфик"Từ ngày anh đến thế giới em tràn ngập sắc màu" Hoàn |Đang Beta| 18/11 - 26/12