Ba

239 19 0
                                    

| group nhìu chiện|

oscarwang: Thì đó

boyuan: Thôi lần sau nói típ h anh có việc ròi

linmo: pp anh

Trong lòng Bá Viễn biết Kha Vũ là say nắng cậu nhóc Hạo Vũ nhà mình. Và anh cũng hoàn toàn ủng hộ việc Kha Vũ bên cạnh Hạo Vũ. Vì anh biết, một ngày nào đó người em bé nhỏ của anh cũng lớn và anh thì lại chẳng thể suốt ngày kè kè bên cậu, vậy nên một người chu đáo như Kha Vũ ở bên cạnh Hạo Vũ cũng tốt hơn.

|zky.daniel|

boyuan: Này hôm nay anh bận không nấu cơm được chú mày chở Pat đi ăn hộ anh mày được không

zky.daniel: được chứ

boyuan: cho nó đi ăn bánh bao kim sa. Tuyệt đối đừng cho nó ăn hambuger, dù nó có xin như thế nào cũng không

zky.daniel: em biết rồi. Thôi tới giảng viên vào rồi em off đây

Khi tiếng chuông báo hiệu giải lao đến Kha Vũ lập tức xuống tìm Hạo Vũ. Anh đưa cậu đi tham quan 1 vòng rồi lại dẫn cậu đi ăn sau đó lại cùng nhau ngồi nói chuyện. Đang nói hăng say thì điện thoại của cả hai truyện đến âm báo.

|Xóm trọ vui nhộn|

*Bá Viễn còn trẻ lắm đã thêm zhangjiayuan và hyt vào nhóm*

Bá Viễn còn trẻ lắm: Đây là hai người sắp tới sẽ ở phòng trọ của mình mọi người làm quen đi

zhangjiayuan: Xin chào em là Trương Gia Nguyên học năm nhất khoa nghệ thuật mong mọi người giúp đỡ

hyt: Xin chào em là Hồ Diệp Thao học năm nhất mong được chỉ giáo nhiều hơn

....

"Vậy là em có bạn rồi nha" Châu Kha Vũ đọc tin nhắn xong quay qua nói với nhóc con bên cạnh

"Vâng em mong là vậy" Cậu cuối mặt nói

"Tan học đợi anh, anh dẫn em đi chơi" Thấy nhóc con buồn anh liền lái sang chuyện khác

"Thôi phiền anh lắm" Cậu lắc đầu tỏ ý chẳng muốn đi

"Không sao, chiều nay rảnh cũng muốn đi chơi 1 chút" anh lại cố thuyết phục

"umh....dạ nếu anh không phiền thì mình cùng đi"

"Thành giao tan học anh rước em"

Tan học Châu Kha Vũ lại chờ ở lớp của cậu

"Anh đợi em lâu không, nay giảng viên giảng hơi lâu"

"Không lâu. Đi thôi"

Châu Kha Vũ dẫn cậu đi tới quán bánh bao mà cậu hay ăn để mua bánh cho cậu. Sau đó, cả hai cùng đi sở thú rồi khu vui chơi, cậu chơi rất vui vì đây là lần hiếm hoi có dẫn cậu đi chơi từ năm 10 tuổi đến giờ. Nhìn thấy cậu vui đến nổi cười tít cả mắt khiến anh cũng vui lây. Cảm xúc của anh bây giờ rất ngỗn ngang, anh không biết cảm xúc trong anh đối với cậu bây giờ là như nào là yêu hay chỉ là 1 thoáng rung động vì cậu đáng thương có nhiều điểm giống anh ?

[Kepat] Anh đến khiến thế giới dịu dàng hơn | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ