Sau vụ nổ đó đã có một giọng nói phát ra...
- Salena
- Hở - Cô mở to mắt ngạc nhiên. Những người xung quanh cũng ngạc nhoẻn không kém
- Sato-ni?! - Salena nói với giọng yếu ớt
Cô bây giờ chân tay không còn cử động được nữa cả cơ thể nằm trên nền đất. Cố gắng nhìn theo hướng vụ nổ. Các Kakushi đang băng bó cho cô cũng hiểu ý liền đỡ cô dậy
- Salena em ổn chứ?! - Satoru từ trong đám khối bụi chạy tới đáng vẻ cáo ráo 1m9 và mái tóc trắng quen thuộc cùng với bộ đồ đen và bịt mắt
- Sato-ni...em ổn...hức..hức - Salena nhìn người đang chạy tới nỗi nhớ của cô dành cho Satoru bây giờ cuối cùng họ cũng gặp nhau. Cô khóc rồi khóc thật rồi
- Anh cuối cùng cũng kiếm được em rồi, xin lỗi vì đã đến trễ
Satoru ôm cô vào lòng, anh không chần chừ mở ngay cái bịt mắt nhìn cô em gái mình. Tim anh như ai đó bóp chặt lấy nó vậy thật sự rất đau lòng khi thấy em gái nhỏ của anh người đầy những vết thương. Mái tóc dài cô rất thích bây giờ chỉ còn ngắn tới ngang vai. Đôi mắt bảo thạch xanh giờ đã bị mù một bên
Satoru vút ve mặt cô đầy thương tâm. Anh tự trách mình thật vô dụng tới đứa em gái nhỏ của mình vẫn không bảo vệ nổi. Satoru anh khóc rồi ôm cô thật chặt cứ sợ buông ra Salena sẽ biến mất mãi mãi
Kẻ mạnh nhất như anh cũng biết khóc chứ nhưng anh chỉ khóc vì đứa em gái của mình thôi. Một người anh trai sẽ luôn bảo vệ em mình!
- Thưa ngài hãy đưa Nguyệt Trụ-sama cho bọn tôi chữa trị ạ
Một Kakushi trong đó lên tiếng, mọi người xung quanh cũng đoán ngời ngợ ra người bước ra từ vụ nổ là anh trai của cô
- Sama??? - Satoru khá ngạc nhiên, em gái anh là gì mà họ kính trọng như vậy
- Được, nhưng hãy cho tôi theo cùng con bé - Satoru vội đặt cô xuống
- Vâng
*3 tháng sau
Salena chậm rãi mở mắt, toàn thân cô bây giờ đang được băng bó cẩn thận. Nhìn ngó xung quanh cô đoán ra mình đang ở Điệp Phủ
CẠCH
Cánh cửa mở ra người kia bước vào thấy cô thì liền sót ruột chạy lại
- Salena em ổn hơn chưa?! - Satoru hỏi
- Sato-ni em ổn, nhưng sao anh đến được đây? - Salena hỏi
- Anh bị một vòng tròn đen hút vào, nhưng sau khi ổn định anh đã thấy em ở đó - Satoru nói
- Vâng, em thật sự rất mệt...! - Salena cúi đầu xuống nước mắt chảy dài
- Anh hiểu mà, anh đã nghe toàn bộ sự việc rồi - Satoru vội ôm cô vào lòng ăn ủi
* Phủ Chúa Công
- Cảm ơn mọi người vì có mặt ở đây. Đây sẽ là buổi họp mặt các Trụ Cột lần cuối cùng - Cháu Công nói
- Sanemi, Giyuu, Salena. Ba người là ba Trụ Cột sống sót cuối cùng và cũng có rất nhiều thành viên ở đội Diệt Quỷ phải hỷ sinh - Chúa Công nói tiếp
- Tuy nhiên, cuối cùng chúng ta cũng đã thành công trong việc trừ khử loài Quỷ.Vậy nên, kể từ hôm nay Quân Đoàn Diệt Quỷ sẽ giải tán - Chúa Công nói
- Thay mặt cả gia tộc Ubuyashiki tôi xin gửi đến sự biêt ơn chân thành này - Cả ba người ở tộc Ubuyashiki cúi đầu cảm tạ
- Xin ngươi đừng cúi đầu như vậy thế này ạ - Giyuu lên tiếng
- Người không cần cảm ơn đâu - Sanemi cũng vội nói
- Tộc Ubuyashiki cũng có công rất lớn trong việc này ạ - Salena cũng nói lên
- Xin cảm ơn rất nhiều - Ba người Ubuyashiki khóc nức lên
Satoru bên ngoài nhìn vào. Anh hiểu đứa em anh đã trải qua những gì. Có các Kakushi đã kể anh nghe mọi chuyện
Từ ngày hôm đó Salena đã rơi vào trầm cảm. Cô không thể tự quyết định gì cho bản thân. Giyuu thường hay thấy Kanao hay sử dụng đồng xu nên cũng đưa cô một đồng xu
- Khi em không thể quyết định hãy tung nó lên
Sau kết thúc tất cả tập hợp chụp một tấm ảnh kỉ niệm. Satoru không muốn tham gia vì anh không muốn phá hỏng bức ảnh này tại anh không có là người của Đoàn Diệt Quỷ. Satoru là người chụp ảnh cho họ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn KNY+JJK] Tôi từng ước cậu biến mất
ActionTruyện thì mình định cho SE đó mọi người :>>