Chương 50: Người duy nhất... từng giúp đỡ tớ

8.7K 789 13
                                    

Edit: Ryal

Rèm cửa đã bị Tô Hoài kéo xuống từ lúc mọi người bắt đầu đi hái dâu.

Giờ khắc ấy, trong xe tối mờ.

Những tia sáng nhạt mông lung chiếu xuyên qua những khe hở, đọng lại phía sau anh.

Như thể hai người đã bị ngăn lại ở một thời không khác hẳn ngay trong chiếc xe ấy.

Tiếng dính dớp nhỏ vụn, mờ ám và triền miên, đi kèm với hơi thở gấp gáp; lại càng được khuếch đại tới vô hạn nhờ sự tĩnh lặng khắp xung quanh.

Quá trình dạy làm bánh pudding dâu tây vẫn đang tiếp diễn.

Tô Hoài càng dạy càng không ngừng nổi. Anh đè nhóc học trò lên bàn điều khiển, bàn tay nóng rẫy ấn eo cậu sát lại gần như muốn nuốt trọn người kia vào bụng, rồi lại cầm tay Khương Ngạn Hi vòng qua cổ mình.

Tô Hoài khép hờ đôi mắt tối xuống vì dục vọng, ngắm nhìn gương mặt Khương Ngạn Hi.

Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực như muốn xuyên thủng cả linh hồn, Khương Ngạn Hi khẽ hé làn mi ướt át run run – và chưa kịp chuẩn bị gì đã chìm vào một đôi mắt vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

Tô Hoài tách ra để cậu lấy hơi, quyến luyến liếm phần môi dưới, nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe được: "Nhớ anh không?".

Đuôi mắt Khương Ngạn Hi ửng hồng, cậu hít nhanh một hơi sâu, giọng mũi yếu ớt mềm mại nghe vừa ấm ức vừa như đang làm nũng.

"Có ạ".

Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã quen với việc thẳng thắn trước mặt Tô Hoài.

Trừ một câu duy nhất không dám thốt thành lời, Khương Ngạn Hi chẳng ngại nói ra tất thảy những cảm xúc trong lòng cho Tô Hoài biết.

Vui vẻ, buồn bã, nhớ nhung, nồng nhiệt, mù mờ, bất an.

Tất thảy, không chừa lại chút gì.

Cậu muốn đàn anh biết hết những suy nghĩ trong mình, để anh không phải ấm ức vì suy đoán.

Cậu muốn đàn anh được thoải mái hết mức, thậm chí buông thả bản thân cũng được.

Khương Ngạn Hi đã đạt được quá nhiều thứ từ Tô Hoài và đây là những gì có thể trả lại trước mắt, nên cậu nhất định phải cố gắng thật nhiều.

Cậu nắm chặt cổ tay Tô Hoài, để mặc anh quấn quýt mình giữa những nụ hôn, thẳng thắn mà hồn nhiên bày tỏ những thứ vốn nên là bí mật bằng cách thức đơn giản nhất: "Lúc nào... em cũng rất nhớ đàn anh".

"Được gặp anh, em vui lắm".

Tô Hoài hơi dừng lại, đôi đồng tử đen như mực co rút vì thất thần.

Một giây sau, mưa gió đột nhiên ập tới.

Bàn tay to của Tô Hoài đè lên tuyến thể sau gáy Khương Ngạn Hi, anh bất chấp hôn cậu thật sâu, đầu lưỡi liếm mạnh qua hàm răng. Tô Hoài không kìm nổi mà cắn nhẹ lưỡi cậu, cái tay đang ôm eo cũng hơi mất khống chế mà túm chặt vạt áo gió.

Khương Ngạn Hi nghe thấy tiếng mút đầy dục vọng, nhịp tim và hơi thở đều bị dẫn dắt đến độ suýt phát tình tới nơi.

[ĐM/DONE] Hợp tác yêu đương cùng Alpha được yêu thích nhất - Mục Dương TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ