Nhớ...

1.9K 149 5
                                    

- Đi đâu đi luôn đi!
- .........
- Nãy mình có hơi quá lời không ta..
- Thôi kệ, tối lại vác mặt về đây ngay.
2h sáng tại nhà Vũ Văn Thanh
- Đến giờ này chưa Thanh còn chưa về nữa không biết có chuyện gì không...
- Hay mình gọi điện. Thôi mình đuổi chú đi mà!
- Sáng mai chú Thanh sẽ về.
- Alo? Chú Thanh ạ.
- Sao đấy nhóc con.
- Sao chú chưa về với em?
- Chẳng phải qua em đuổi tôi đi?
- Em biết lỗi rồi mà, không có chú bên cạnh em thiếu hơi lắm:
- Vậy sao?
- Chú về với em đi. Em nhớ chú.
- Đã vậy tôi không về với em. Cho em bài học đáng đời.
- Là do chú sai trước mà..
- Em bảo không quan tâm tôi kia mà.?
- Chú Thanh~
- Một tuần nữa tôi về. Tạm biệt!
- Chú.. chú Thanh!
Chưa kịp nói hết câu hắn đã ngắt máy khiến cho công chúa vô cùng hoang mang cùng với một chút tức giận.
Chỉ vì một vài câu nói của cậu mà hắn để bụng giận dỗi cậu đúng là trẻ con mà.
- Một tuần sao sống được đây.. Chú Thanh chết tiệt !
Một tuần là quá dài đối với cậu nhưng đành phải nghe lời Vũ Văn Thanh thôi. Cũng chẳng yên ổn được bao lâu công chúa lại nhớ hơi chú Thanh nên quyết định đến Vũ Thị, để tìm bằng được Vũ Văn Thanh.
- Chú Thanh!....
Cửa phòng hắn không đóng, Nguyễn Công Phượng nhẹ nhàng mở cánh của kia ra để tạo cho hắn 1 bất ngờ nhưng chính cậu mới là người bất ngờ nhất đấy. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào trong căn phòng đó rồi lặng lẽ đóng cửa lại rồi cất bước quay về
_______________________
Lịch lên truyện sẽ không cố định nên khi nào mình có ý tưởng và rảnh thì sẽ ra chap
<3

Được Cha Dượng Bao Nuôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ