Megumi lỡ đem trái tim mình trao cho một người không nên yêu.
Người con trai đó là thầy em, cũng có thể coi là người cha đã nuôi nấng hai chị em em suốt chín năm qua.
Em hiểu chứ, hiểu rằng thứ tình cảm này không được phép xuất hiện và nên bị vùi dập, bị dè bỉu. Nhưng, nếu tình yêu đâu phải cứ nói dừng là dừng thì đâu có những câu chuyện đau thương xuất hiện. Tình cảm của Megumi cũng vậy! Dẫu biết nó là sai trái những em vẫn cứ lao vào như con thiêu thân để rồi chẳng thể tìm được lối thoát.
Hồi trước, Megumi cứ ngỡ rằng chỉ cần được cạnh thầy, được thầy dạy bảo, được nói chuyện hay được đi ăn, đi làm nhiệm vụ cùng nhau là đã đủ. Thời gian cứ thế trôi qua, em nhận thấy rằng mình đã lầm rồi. Cái tình yêu sai trái ấy ngày càng lớn hơn, em mong muốn nhận được nhiều hơn thế nữa. Và em cũng nhạy cảm hơn với những lần động chạm của thầy vào người mình.
Tình cảm của Megumi là dành cho thầy, vậy tình cảm của thầy dành cho ai? Satoru đem tình yêu của mình dành tặng cho người con gái cạnh nhà mà chẳng chút do dự!
Trái tim em như bị bóp nghẹn lại khi nhìn thấy, khi nghe những hành động ân cần, dịu dàng, những ánh mắt đầy ôn nhu, những lời nói yêu thương mà thầy dành cho cô ấy. Những điều đó, có lẽ em nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
"Này, Megumi!"
"Dạ?"
"Em có thấy Ayame-chan đâu không?"
"Em vừa thấy chị ấy đang ở vườn tưới hoa."
"Ồ, cảm ơn em nhé!"
Một lần nữa, em lại mừng hụt rồi! Từ ngày Satoru và Ayame thành đôi, thầy lúc nào cũng chỉ cạnh cô ấy. Số lần thầy ngồi nói chuyện, trêu đùa cùng em cũng giảm đi. Tất nhiên là không phải không có. Chỉ là ít đi thôi. Nhưng với một người đơn phương thì sự thay đổi như này cũng đã đủ để bóp nghẹt họ.
Rồi, trong một trận chiến với nguyền sư, thầy bị nhốt vào ngục cương môn còn người con gái thầy yêu gặp nguy hiểm suýt mất mạng. May mắn là Megumi tới kịp thời và cứu được. Ayame bị thương nặng nhưng may mắn vẫn được cứu sống.
Nhưng... em lại mất mạng vì mất quá nhiều máu. Vậy mà, em vẫn vui lắm. Có lẽ, vì em đã cứu được hạnh phúc của thầy.
Trời mưa mỗi lúc một lớn, nằm trên đống đổ nát cạnh chân cầu, Megumi đã nở một nụ cười rất tươi, tay em nắm chặt lấy lá bùa bình an mà Satoru mua tặng khi đi lễ chùa.
"Em mất đi chắc chắn thầy sẽ buồn lắm đấy nên chị nhớ an ủi thầy hộ em nhé, Matsui-san!"
Dứt lời, mắt em nhắm lại, trên môi cũng không còn nụ cười nữa. Lá bùa trong tay bị em hất ra một đoạn. Đến cuối cùng, Megumi vẫn nhất quyết giữ kín tình cảm của mình, dù một chút cũng không để lộ.
Hạnh phúc của thầy cũng là hạnh phúc của em. Vậy nên hãy để em cùng bảo vệ cô ấy nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
(GojoxMegumi) Người em thương
FanfictionMegumi trót đem tình yêu của mình tặng cho người thầy đã gắn bó hơn chín năm qua mà chẳng một lời than vãn... __________________________ Warning: OOC, SE, BL