[oneshot]: "Nếu chỉ còn một ngày..."

617 55 4
                                    

💮 Author: Nhiên
💮 Editor: Freitag

- Warning: OOC
- Thiết lập đặc biệt: không có
______________________________________
Ran Haitani về đến nhà thì đã quá nửa đêm.

Gã lảo đảo mở cửa, lết chân vào nhà. Phòng khách vẫn mở đèn. Mùi thơm của thức ăn khiến gã bừng tỉnh. Tiếng em mừng rỡ vọng ra từ phòng bếp.

"Ran-sama, mừng chú về nhà!"

Em vội vã chạy ra, còn chưa kịp cởi tạp dề và trên tay vẫn còn cầm xẻng nấu ăn. Em đứng hình khi nhìn thấy gã, bê bết mồ hôi và tanh nồng mùi máu. Ran lao đến ôm em, tham lam hít lấy hương thơm trên cơ thể em, mùi hương mà gã chỉ ngửi một lần đã nghiện.

"Ran-sama, chú mau ngồi ra sô-pha, em sơ cứu vết thương cho chú."

Em chạy lại phòng bếp, trở ra ngoài với hộp cứu thương lúc nào cũng đầy đủ và một cái khăn sạch. Ran ngồi im để em chầm chậm cởi chiếc sơ mi loang lổ máu, hưởng thụ cảm giác được em chăm sóc. Em xuýt xoa mãi những vết thương, đau lòng nhìn vết bầm tím trên lưng gã.

Em biết công việc của Ran, hiểu gã phải đối mặt với chuyện gì. Em không phải là cô công chúa mù quáng mà cho rằng giết người là đúng đắn. Mỗi lần trở về, nếu không nồng nặc mùi thuốc súng, thì cũng sẽ say khướt. Ran cũng sẽ không giống những người bạn trai bình thường mà đưa em đi mua sắm, hay dành cho em bất ngờ đặc biệt trong ngày sinh nhật.

Bạn em nói đây là mối quan hệ độc hại. Nếu Ran thực lòng yêu em, sẽ chẳng có chuyện em ngày ngày nơm nớp lo sợ gã sẽ chết ngoài đường, hay có người đạp cửa nhà và dí súng vào đầu gã. Họ nói em nên chia tay đi, vì chính an toàn của em. Họ còn bảo gã chỉ đang lợi dụng em thôi, dùng em như một người giúp việc trông nom nhà cửa, và giữa hai người không có thứ gọi là tình yêu.

Nhưng em bảo họ im lặng đi.

Vì họ không hiểu gì về Ran.

Vì họ không thấy cách Ran nhìn em.

Vì họ không nhìn cách Ran ôm em.

Vì họ đâu biết Ran đã cố gắng về nhà sớm hơn trong những ngày đặc biệt.

Vì họ chẳng biết Ran vì em mà bị bắn đến thừa sống thiếu chết nhưng vẫn căng mọi dây thần kinh vạch đường đi lối thoát cho em.

Và vì em yêu Ran hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Trên đời này, chẳng thể có ai dám cược cả mạng sống để bảo vệ em như người đó.

"Sao chưa ngủ? Tôi đã dặn là không phải đợi tôi mà?", gã trầm giọng hỏi, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ và những giọt nước mắt chảy dài trên má.

"Em... hức... biết Ran-sama sẽ... hức... về giờ này nên... hức... muốn chuẩn bị... hức... thức ăn nóng...", em thút thít khóc. Tay em run run lau sạch miệng chỗ bị thương. Ran quay lại, thấy em đầm đìa nước mắt. Gã cười ôn nhu, hai tay nâng niu khuôn mặt đã phớt hồng vì khóc kia.

"Em không cho Ran-sama đi nữa! Lần sau nhỡ thương nặng hơn thì sao?", em oà lên, "Nhỡ lần sau nguy hiểm hơn thì sao?". Em sợ, một ngày nào đó, em sẽ không còn cơ hội gặp lại Ran nữa.

[Ran Haitani x reader]: Cuộc sống hằng ngày giữa chú và em ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ