[oneshot]: "my heart bleeds for the violet eyes"

318 26 6
                                    

💮 Author: Nhiên

💮 Editor(s): Freitag, Zel

- Warning: OOC, ngược

- Thiết lập đặc biệt: không có

__________________________________________________

Mưa bất chợt, nặng hạt và dai dẳng, chậm chạp thúc giục con người ta dành cho nhau câu tạm biệt.

Phải rồi, cơn mưa luôn là dấu hiệu cho sự kết thúc của một cuộc tình.

Gã cất lời, vẫn là tông giọng đều đều dễ nghe ấy, nhưng hôm nay nó khiến em đau quá thể.

"Kết thúc trò chơi của chúng ta đi."

Em lặng người, mọi âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ.

Cảm giác như có người đang cắm vạn bông hoa vào phổi em.

Thực sự... rất khó thở!

Em xoay người tránh ánh mắt của Ran. Vai em run nhẹ, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt.

Người đàn ông em yêu đến tê tâm phế liệt, nói lời chia tay với em rồi.

Thú thực, em không bất ngờ với lời đề nghị của gã. Đây là chuyện sớm muộn và em đã nhiều lần chuẩn bị tinh thần cho câu nói ấy.

Dù vậy, nó khó khăn hơn em tưởng tượng, trái tim em siết lại, ngàn vạn mũi kim đâm vào người làm sao có thể đau bằng người mình yêu chỉ coi mình như một món đồ chơi?

Em cố hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời.

"Được ạ."

Đôi mắt màu tím thoáng xuất hiện tia ngạc nhiên với câu trả lời của em, nhưng nhanh chóng trở về sự yên ả vốn có.

"Chú, chị ấy về rồi, phải không?"

"Ừ."

Tệ thật, rễ của những bông hoa tiếp tục găm chặt vào trái tim em, khiến nó càng thêm đau đớn.

Yêu đơn phương vốn dĩ là một thất bại, và em là kẻ thất bại thảm hại.

Em biết, gã chưa từng yêu em.

Ran vẫn luôn vạch rõ ranh giới với em, một cô tình nhân, không hơn không kém. Gã vẫn luôn nhắc nhở, rằng em tốt nhất đừng ôm bất cứ hy vọng hão huyền về đoạn quan hệ này, rằng em giống với cô ấy như thế nào, và bất cứ lúc nào em muốn rời đi, gã sẽ vui lòng trả bầu trời tự do cho em.

Em muốn dùng cả thanh xuân và tình yêu chân thành của em để chứng minh, Ran đã sai, gã không yêu cô ấy nhiều đến như thế. Ran đối với cô ấy chỉ là sự ám ảnh, em sẽ khiến gã thay đổi, thoát khỏi những khổ đau và nỗi dằn vặt cô gái đó mang đến.

Nhưng càng cố gắng đến đâu, em chỉ nhận lại những kết quả sai. Em liên tục đổi phương pháp chứng minh để tìm ra mình sai ở đâu, nhưng hoá ra, vốn dĩ mục đích chứng minh của em đã chẳng đúng, ngay từ lúc bắt đầu.

Và bất chấp lời cảnh cáo của Ran, em vẫn mơ tưởng viễn cảnh người em yêu nhất đưa em đi đến chân trời góc bể, cho em ăn tẩt cả của ngon vật lạ, ghi nhớ những ngày quan trọng mà chẳng cần em nhắc, tạo bất ngờ dù chẳng dịp gì cả. Người đó sẽ khiến em cười đến không tim không phổi, hùa theo những trò con bò nhạt nhẽo của em, ôm em khi em khóc, an ủi khi em buồn, chọc em cười mỗi lần em giận vô cớ. Em sẽ cùng người đó yêu đương, rồi kết hôn, sinh hai đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, nuôi chúng lớn, nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.

Cuối cùng, ước mơ của em cũng chỉ là những ảo ảnh mơ mơ hồ hồ, vô định không rõ, em với theo thế nào, nó vẫn luôn vuột khỏi tầm tay của em.

Liệu gã có cảm thấy ăn năn chút nào vì những gì gã đã làm với em không, em tự hỏi? Hay đang lâng lâng hạnh phúc vì thoát được khỏi em và đến bên người tình yêu dấu? Không, em không biết, cũng không muốn biết. Trí tò mò đôi khi hại chết con mèo, càng muốn biết, cũng có khác nào cố gắng cắm dao vào tim mình?

***

Em xuất hiện trở lại phòng khách với chiếc vali màu vàng yêu thích. Em tươi cười như chẳng có gì xảy ra, mặc chiếc váy suông màu trắng, xinh đẹp và sạch sẽ như một thiên sứ.

Em nhìn thẳng vào mắt Ran, nhìn vào cánh đồng hoa violet lộng gió em rất yêu.

"Đồ dùng mới em để ở tủ quần áo, ngăn bên trái ngoài cùng, các loại thuốc em để ở ngăn thứ hai của tủ đầu giường. Trong tủ lạnh, em cũng đã làm một ít đồ ăn yêu thích của chú, còn có cả pudding cho Rindou và taiyaki cho Mikey-san. À, đúng rồi, khi giặt quần áo, chú nhớ chia đồ trắng và đồ màu ra, nếu dính chút máu thì dùng nước lạnh và xà phòng vò trước khi cho vào máy giặt nhé."

Trên môi vẫn nở một nụ cười, em rời đi.

*ting ting*

"Căn nhà là của em. Nếu em không ở, muốn bán hay cho thuê gì thì tùy."

Em nhìn dòng tin nhắn, nước mắt bây giờ mới có thể lặng lẽ rơi xuống.

Tạm biệt chú, rừng hoa violet rực rỡ nhất mà em từng biết.

[Ran Haitani x reader]: Cuộc sống hằng ngày giữa chú và em ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ