𝟙𝟚

1.2K 63 3
                                        

Sân khấu Inkigayo hôm nay đặc biệt hoành tráng.

"If one day I no longer shine. Just fading lights, all out of time" Seokjin ngân nga, khẽ bước chân di chuyển trên sân khấu, đứng về giữa.

"It's alright, I'll soon ignite. I was born to shine so bright." Jimin hát tiếp lời.

Cả nhóm quay lưng lại, ánh đèn tắt phụt, một ánh đèn màu tím xanh hình tròn soi, tỏ Taehyung và Jungkook vừa tiến lên từ đội hình.

Bỗng ánh đèn tắt phụt, nhạc đột ngột bị dừng.

Cả trường quay ồn ã trong một tích tắc.

Taehyung và Jungkook bắt được tay của đối phương, năm ngón đan chặt, dù chẳng thấy gì ngoài ánh mắt của đối phương. Rất nhanh, Jungkook cất giọng hát chay, trơn tru nối tiếp vào phần dang dở của bài hát.

Army ở dưới cũng hát theo.

Jungkook mỉm cười, ngọt ngào hát trôi chảy phần của mình, vũ đạo vẫn thực hiện không sót một nhịp và phối hợp nhịp nhàng cùng Taehyung.

Taehyung trầm giọng hát phần của mình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai và eo Jungkook. Hai người cùng cúi xuống, đúng lúc đèn chiếu lên rực rỡ, nhạc vừa hết phân đoạn của Taehyung.

Lui xuống nhường chỗ cho Hoseok và Jimin nhảy dance break, khéo léo chỉnh lại mic và trang phục, Seokjin hướng ánh mắt về phía Jungkook, ý muốn hỏi hai đứa có ổn không. Jungkook khẽ gật, tiến lên vị trí center và tiếp tục thực hiện phần dance break.

Bốn người cũng đồng loạt quay lại, đứng thành đội hình ending scene và đợi cú xoay người cuối của Jimin, tiếng nhạc ngừng, Seokjin nhìn thẳng vào cameraman nháy mắt một cái, dự là màn ending fairy sẽ bị anh em lôi ra chọc dài dài.

...

Tối muộn.

"Em đi tập một chút." Jungkook xốc túi đồ lên. "Bye mọi người, em sẽ về sớm." Rồi đi thẳng qua phòng gym.

"Giờ này rồi mà còn đi tập nữa hả?" Yoongi làu bàu.

Thả cục tạ xuống, Jungkook ngồi dựa lưng cho ráo mồ hôi. 9h tối, phòng tập chỉ còn lác đác vài người. Em chui vào phòng tắm, cảm giác dòng nước âm ấm gột sạch mồ hôi sau vận động quá không có gì sánh bằng. Jungkook thở ra đầy vui vẻ, cẩn thận cất đồ bẩn vào túi nilon rồi quẳng vào túi xách, chào hỏi những người còn lại trong phòng gym và ra ngoài.

Lên xe, em thả mình, dựa lên vô lăng thật lâu, thẫn thờ.

Bàn tay Taehyung đặt hờ lên vài Jungkook, bên tay còn lại thon dài còn lại siết nhẹ eo em. Rất tự nhiên, Taehyung dựa cằm lên vai em, một đoạn (đương nhiên) không hề có trong vũ đạo.

Jungkook cười mỉm, khẽ nhột, và vì thấy vài bạn fan đã chú ý tới mình, hét ầm lên.

Vì đang đeo mic, em chỉ có thể quay ra, tặng Taehyung một ánh nhìn hờn dỗi. Em có thể thấy ánh mắt anh lấp lánh cười.

"Haizzzzz..." Em thở dài, muốn ngừng nghĩ lại nhưng hình ảnh đó tiếp tục chạy đi chạy lại trong đầu như một đoạn phim (bị ma ám).

"Em ghét hyung." Jungkook cáu kỉnh vặn chìa khoá xe, tiếng động cơ gầm nhẹ.

"Mắc gì ghét?" Taehyung ló đầu vào cửa sổ ghế bên kia, làm em giật bắn mình, hét lên một tiếng.

/𝒕𝒂𝒆𝒌𝒐𝒐𝒌/ 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒖𝒕𝒉 𝒖𝒏𝒕𝒐𝒍𝒅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ