Perth
Tôi hôm nay không tập trung được chút nào, bị các anh lớn trong công ty nhắc nhở tận mấy lần...nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó, im lặng không phản bác, cũng không trêu chọc mọi người nữa. Vẻ mặt u ám của tôi thành công khiến P'Plan phải nổi cáu. Anh ấy lại gần tôi và rồi đập mạnh vào vai tôi
-Cái thằng này, mày hôm nay bị sao vậy?
-P'..em cần sự yên tĩnh, chỉ một chút thôi..!?
-được rồi..
Sau cuộc nói chuyện không đầu đuôi đó, mọi người trong phòng tập dần tản ra bớt..chỉ còn lại một khoảng im lặng bao trùm lấy tôi...Làm sao đây? Tôi bây giờ thật sự nhớ Saint lắm! Kể từ lúc anh ấy diễn với người khác, cả hai chúng tôi dường như đã không liên lạc với nhau..3 năm!
Thật là càng nghĩ càng khó chịu, Saint làm sao mà biết được tôi đã sốc tới mức nào khi nghe anh ấy nói rằng anh có bạn diễn mới, Tôi tức giận lắm, không màng đến việc anh ấy có giải thích bao nhiêu điều, tôi đã một mạch đi ra khỏi nhà..đến quán bar và uống rượu, lúc đó tôi khóc đến nghẹt thở... Một tuổi trẻ bồng bột phải không?
nhưng mà..thật sự đau lắm đó!..
Nghĩ đến những điều trong quá khứ, tôi bất giác lại khóc, tôi cũng không biết từ khi nào mình lại dễ khóc như vậy, chỉ cần nhắc đến Saint, cảm xúc của tôi sẽ bắt đầu hổn loạn. Tôi đã phải tập kiểm soát nó trong một thời gian dài, chẳng hạn là đi điều trị tâm lí?
Tôi cười khẽ một tiếng, miệng thì cười, nhưng nước mắt sao vẫn rơi vậy? Tim cũng thắt lại. Tôi tự hỏi liệu Saint có cảm thấy rằng anh ấy hối hận về quyết định ấy hay không..Chỉ cần anh ấy đứng trước mặt tôi nói ‘Anh yêu em’ tôi sẽ xem như những chuyện trước đó chưa hề tồn tại, rồi cả hai chúng tôi sẽ lại trở về điểm xuất phát..
Sẽ trở lại thành PerthSaint...!
Thật khó quá đi, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu thật sự gặp lại Saint, tôi phải làm sao để đối mặt, lẩn tránh hoặc chạy lại ôm anh để giải toả những niềm nhớ trong 3 năm qua. Tôi vẫn luôn theo dõi anh, vẫn đều đều xem những clip của anh cùng bạn diễn, tuy biết là Fanservice nhưng nó vẫn làm tôi không khỏi phải suy nghĩ. Chỉ một lúc sau đó, P'Plan đã ngồi kế tôi, cất tiếng khiến tôi hơi giật mình.
-Perth, Saint vẫn rất thương mày đó...
-P'Plan anh đừng nhắc đến anh ấy nữa.
-Nhưng ngày hôm đó, mày vẫn chưa nghe câu giải thích của Saint mà?
-Em nghe thì sao, em không nghe thì sao? Anh ấy vẫn cứ diễn thôi...
-Mày nên nghĩ thông đi đã, Saint và mày vốn dĩ sự nghiệp không chung đường. Perth đừng ích kỉ nữa..
-Em biết là em ích kỉ, sao cũng được. Anh và Saint hai người chằng khác nhau là bao!
Tôi lớn giọng, cầm lấy túi và một mạch đi ra khỏi phòng. Lúc nào cũng "Saint em ấy có lí do riêng?" còn tôi thì sao chứ? tôi thì không có lí do giữ anh ấy bên cạnh mình hay sao?! Đúng là tôi ích kỉ, tôi muốn anh yêu tôi, tôi muốn anh chỉ là của tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Câu chuyện ngày mưa
FanfictionCái này viết ra để thoả mãn đam mê thôy, có 1 phần à nha:))))