Chương 2: Chờ đó cho ta

1 0 0
                                    

- Lâm Thiên! Lâm Thiên! Tên khốn kiếp nhà ngươi còn không mau dậy cho ta!

Trong cơn mơ hồ, Lâm Thiên nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng chửi bới không ngừng vang lên bên tai. Một lát sau, khi ý thức dần được phục hồi, lúc này ông lại nghe tiếng đập cửa và chửi bới ngày càng rõ ràng hơn.

- Đây là đâu...

Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, Lâm Thiên đưa mắt nhìn xung quanh. Đồ đạc, cách bài trí căn phòng này hoàn toàn xa lạ với ông. Những thứ này dường như chưa từng xuất hiện trong ký ức của mình.

Ầm...

Cánh cửa phòng lúc này bị đạp bay xuống đất, một nhóm ba người lúc này liền tiến vào với bộ dạng vô cùng hống hách.

- Mẹ kiếp, ta còn tưởng ngươi đã chết ở bên trong luôn rồi, đúng là làm ta mừng hụt mà.

Nam nhân đi đầu trông thấy Lam Thiên thì liền hiện lên vẻ khinh bỉ.

Ký ức của Lâm Thiên lúc này khá mơ hồ, ông không hề nhận ra ba người trước mặt là ai, nhưng dường như bọn họ lại rất thân thuộc với ông. Điều duy nhất ông nhớ lúc này chính là, bản thân đang cùng mọi nguời thí nghiệm cánh cửa thời gian, khi thí nghiệm đã thành công thì lúc sau đó ông liền ngất đi, tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi.

Lâm Thiên đang muốn tìm hiểu tình hình một chút thì lúc này, ba người kia lại tiến về phía hắn.

- Ngươi bị điếc hay sao mà không nghe thấy Hồng chưởng quỹ nói? Có phải tháng này ngươi không muốn lĩnh tinh hạch nữa hay không?

Thấy Lâm Thiên không trả lời mà vẫn ngồi im bất động, tên nam nhân mặt chuột lập tức tức giận nói.

- Các ngươi đang là gọi ta hay sao?

Lâm Thiên tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cách ăn nói của những người này thật kỳ lạ, cái gì mà chưởng quỹ, cái gì mà tinh hạch? Đây đều là những thứ mà lần đầu tiên hắn nghe thấy.

- Khốn kiếp, không gọi ngươi thì gọi ai? Có tin ta cho ngươi một trận hay không?

Nam nhân mặt chuột tức giận nắm lấy cổ áo Lâm Thiên quát.

- A...a...

Bỗng nhiên Lâm Thiên hét lên dữ dội, hai tay hắn ôm lấy đầu, hai mắt trợn trừng trắng dã, toàn thân không ngừng run rẩy kịch liệt.

- Chết tiệt, chưa có lệnh của ta tại sao ngươi lại ra tay với hắn.

Hồng chưỡng quỹ nhìn biểu hiện của Lâm Thiên thì liền hoảng sợ, hắn tức giận đá nam nhân mặt chuột kia một cước.

- Đại nhân, ta... ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Ta thề với ngài, ta tuyệt đối chưa động tay động chân gì với hắn cả.

Hiển nhiên, nam nhân mặt chuột cũng tỏ ra vô cùng hoảng sợ, hắn không ngờ mình chỉ mới nắm cổ áo thôi mà đối phương đã thành ra bộ dạng như vậy.

- Đại nhân, chuyện quan trọng lúc này chính là mau chóng rời khỏi đây, nếu để người khác nhìn thấy chắc chắn chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn.

Được người còn lại nhắc nhở, lúc này Hồng chưởng quỹ mới bình tĩnh lại. Nơi này thường xuyên không có người qua lại, nếu như bọn hắn rời đi lúc này chắc chắn sẽ không có ai biết được bọn hắn từng đến đây. Đến lúc đó, cho dù tên phế vật kia có mệnh hệ gì cũng không liên hệ đến bọn hắn.

- Mau đi thôi.

Vì sợ chẳng may có người đi qua đây, Hồng chưởng quỹ quan sát một chút tình hình bên ngoài rồi mới rời đi.

- Đại nhân, chờ ta...

Nam nhân mặt chuột cũng nhanh chóng chạy theo phía sau Hồng chưởng quỹ. Căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Lâm Thiên đang bị cơn đau đầu dày vò kịch liệt ở trên giường.

- Thiên nhi, con hãy nhớ, chỉ khi trở nên mạnh nhất, con mới được người người kính ngưỡng.

- Thiên nhi, cha mẹ xin lỗi, từ nay về sau mong con hãy sống tốt.

- Thiên nhi, gia gia phải đi đòi lại công bằng cho cha mẹ con. Hãy ở đây, cố gắng học tập và trở thành một thầy giáo tốt nhé.

- Thần hồn chỉ là một cuốn sách trắng, một tên phế vật như vậy sao có thể dạy người khác thành tài được.

- Ngươi mãi mãi chỉ là một phế vật, mà một phế vật không có tư cách đứng cùng ta. Đừng mơ tưởng đến ta nữa.

Rất nhiều đoạn ký ức như một cuốn phim cứ liên tục chạy trong đầu Lâm Thiên. Vì lượng thông tin tiếp nhận quá nhiều khiến đầu ông như muốn vỡ tung. Không biết cảm giác này trải qua bao lâu, chỉ biết rằng khi ông tỉnh lại, toàn thân và cả tấm chăn trên giường đều thấm đẫm mồ hôi của ông.

- Hộc... hộc... hộc...

Lâm Thiên cuối cùng cũng đã tỉnh táo trở lại. Từ những ký ức mà ông vừa trải qua, ông biết bản thân đã không còn ở địa cầu trước kia nữa. Lúc này, nơi ông đang sống chính là Tinh Vẫn Đại Lục.

Thần Thiên Giới bao gồm sáu Đại Lục, trong đó có Thiên Tinh Đại Lục, Đế Hư Đại Lục, Quy Tàng Đại Lục, Mục Khư Đại Lục, Lạc Nhật Đại Lục, Tinh Vẫn Đại Lục. Trong đó, nơi mà Lâm Thiên ở là Tinh Vẫn Đại Lục, cũng chính là nơi có thực lực thấp nhất trong sáu đại lục.

Khác với địa cầu, ở Thần Thiên Giới con người lấy tu luyện làm chính. Tu luyện ở đây được phân ra thành các đại cảnh giới như Sơ Thiên, Tinh Thiên, Anh Thiên, Kim Thiên, Vương Thiên, Đế Thiên và Thần Thiên. Mỗi đại cảnh giới lại bao gồm năm giai từ nhất giai là thấp nhất đến ngũ giai.

Ngoài ra, khi đến năm 15 tuổi, mỗi người sẽ được thức tỉnh một thần hồn của bản thân. Thần hồn cũng được chia theo các phẩm cấp từ cao đến thấp, từ nhất tinh thần hồn cho đến thập tinh thần hồn. Thần hồn phẩm cấp càng cao thì tốc độ tu luyện và giới hạn đạt được càng lớn. Ví dụ như một người có lục phẩm thần hồn có thể đạt đến Kim Thiên cảnh giới, thậm chí là Vương Thiên cảnh giới. Nhưng một người có tam phẩm thần hồn cho dù có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới Anh Thiên mà thôi.

Chính vì những điều này mà ở Thần Thiên Giới, cấp bậc của mỗi người đều được quyết định bằng thần hồn của mình. Xui xẻo thay, thần hồn của Lâm Thiên lại là một quyển sách nhất tinh Thần Hồn. Nếu không phải viện trưởng của Tinh Vẫn Học Viện nợ gia gia của ông một ân tình thì có lẽ ông đã bị đuổi khỏi nơi này chứ đừng nói đến làm một thầy giáo ở đây.

Có một điều chính là, Thần Thiên Giới mặc dù lấy thực lực cường giả vi tôn nên nghề nghiệp cao quý nhất cũng chính là dạy học. Nhưng ngay đến cả việc này cũng có sự phân chia cấp bậc. Từ nhất tinh đến tam tinh chính là giáo sinh, từ tứ tinh đến ngũ tinh là Danh Sư sơ cấp, từ lục tinh đến thất tinh là Danh Sư trung cấp, từ bát tinh đến cửu tinh là Danh Sư cao cấp, ngoài ra còn có thập tinh được gọi là Đế Sư, nhưng nghe nói cái danh hiệu này từ trước đến nay chỉ có một người đạt được.

Cảnh giới của người cao nhất ở Tinh Vẫn Đại Lục cũng chỉ là Vương Thiên tam giai. Hơn nữa ở đây lại không có bất kỳ Danh Sư trung cấp nào, chính vì vậy mà nơi đây nghiễm nhiên trở thành Đại Lục yếu kém nhất.

- Ông trời quả thực biết cách trêu đùa người khác mà.

Ở địa cầu, Lâm Thiên được biết đến là một giáo sư vô cùng tài giỏi, rất nhiều người đều muốn làm học trò của ông. Ngay cả một buổi giảng của ông, người ta phải xếp hàng chờ biết bao tháng trời mới có thể được vào nghe giảng. Thậm chí còn có người lấy đó để mua bán vị trí nghe giảng với giá trên trời.

Trước kia ông có uy danh hiển hách đến thế nào thì cũng không thể phủ nhận một điều, ở Thần Thiên Giới này, ông chính là một phế vật không hơn không kém. Ngay cả một học sinh trong suốt mười năm ông cũng chưa từng nhận được một người nữa là.

Nhưng như vậy thì đã sao? Con đường trở thành một giáo sư, con đường nghiên cứu ra Cánh Cổng Thời Gian, có con đường nào là dễ dàng đối với ông chứ. Nếu ông trời đã cho ông cơ hội tái sinh thì ông quyết sẽ không bỏ phí nó. Thiên phú thấp thì sao? Thần Hồn kém thì sao? Thần Thiên Giới. Các ngươi hãy chờ đó cho ta! 

Đệ tử của ta đều là nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ