Chương 5: Đây không phải là phế thư

1 0 0
                                    

- Thầy, ta phải luyện như thế này đến bao giờ?

Đã một tuần lễ trôi qua kể từ khi Viêm Lạc bắt đầu bái Lâm Thiên làm thầy, nhưng suốt một tuần qua Lâm Thiên chỉ bắt nó học đứng tấn mà không hề giảng dạy bất cứ thứ gì liên quan đến thần hồn và võ kỹ cả. Đôi lúc nó còn nghi ngờ không biết bản thân có phải quá vội vàng mà chọn nhầm giáo sinh không nữa.

- Vậy theo ngươi, võ kỹ muốn đạt đến đỉnh cao thì nên làm thế nào?

Lâm Thiên dửng dưng uống một ngụm trà nói.

- Tất nhiên là phải rèn luyện võ kỹ thường xuyên, hơn nữa còn phải không ngừng thực chiến, như vậy mới có thể nâng cao thực lực được.

Viêm Lạc khó hiểu đáp. Đây chính là điều căn bản mà bất kỳ ai luyện võ đều biết, tại sao thầy lại hỏi mình những thứ đơn giản như vậy chứ?

- Vậy sao? Ngươi hẳn rất tự tin vào khả năng của mình nhỉ?

- Không phải ta kiêu ngạo nhưng từ bé đến giờ ta luôn chăm chỉ luyện võ. Nếu không luận đến tu vi và thần hồn thì ta tự tin học sinh trong học viện không có mấy người có thể làm đối thủ của ta.

Nhắc đến chuyện này, Viêm Lạc vô cùng tự tin. Nhưng sự thật lại luôn phũ phàng, ở Thần Thiên Giới này, nếu chỉ dựa vào một thân võ kỹ thì cũng không thể leo lên đỉnh cao được.

Đang khoe khoang về những gì mình đã học được, Viêm Lạc bất ngờ bị Lâm Thiên gạt một chân khiến nó ngã sang một bên.

- Thầy, sao tự dưng người lại gạt chân ta?

Xoa cái trán bị đập xuống đất, Viêm Lạc bất mãn kêu lên.

- Ngươi tự hào mình luyện võ từ bé, căn cơ vững chắc, tại sao ta chỉ dùng một chút lực là ngươi đã ngã rồi?

- Đây rõ ràng là do người nhân lúc ta không phòng bị mà ra tay.

- Nếu ngươi đã cứng đầu như vậy thì ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa.

Lâm Thiên lắc đầu nói. Đứa trẻ này gì cũng tốt, chỉ có hơi quá cứng đầu. Nếu không sửa đổi e rằng sau nó tự nó sẽ làm hại chính nó mà thôi.

- Được! Ta đã sẵn sàng rồi. Thầy cứ thoải mái.

- Vừa nãy chỉ là do bản thân sơ suất nên thầy mới có thể đánh ngã mình mà thôi, bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng, thầy chắc chắn sẽ không thể tiếp tục làm mình ngã dễ dàng như vậy.

Viêm Lạc tự tin nghĩ thầm.

Nhưng dường như Viêm Lạc đã đánh giá thấp Lâm Thiên. Chỉ thấy hắn từ từ tiếp cận Viêm Lạc, một chân nhẹ nhàng đá sang đã khiến chân của nó không thể tiếp tục trụ vững. Một lần nữa, Viêm Lạc lại phải hôn chào đất mẹ.

- Lần này không tính, chúng ta tiếp tục một lần nữa.

Thấy bộ dáng mỉa mai của Lâm Thiên, Viêm Lạc như bị trêu tức, lúc này nó tràn ngập ý chí chiến đấu, quyết tâm không thể để thầy xem thường mình được.

Bốp... khi Viêm Lạc vừa đứng vững thì lại một lần nữa, Lâm Thiên khiến nó ngã xuống.

- Một lần nữa.

- Không được, tiếp tục.

- Ta chưa thua đâu, tiếp tục.

- Tiếp tục...

Không biết Viêm Lạc đã ngã xuống bao nhiêu lần, nhưng lúc này nó đang vô cùng hoài nghi nhân sinh, liệu rằng mười mấy năm luyện võ kia có phải là do nó nằm mơ hay không nữa.

- Bây giờ ngươi đã hiểu tại sao ta lại bắt ngươi tập đứng tấn chưa?

Nhìn những vết bầm tím khắp khuôn mặt của Viêm Lạc, Lâm Thiên có chút thương cảm. Nhưng hắn vẫn quyết tâm cứng rắn dạy bảo nó, chỉ có như vậy, nó mới có thể trưởng thành hơn được.

- Ta hiểu rồi, cảm ơn thầy đã giúp ta ngộ ra.

Viêm Lạc cuối cùng cũng hiểu dụng ý của thầy. Võ kỹ dù tốt đến đâu nhưng nền tảng không vững chắc thì mãi sẽ chẳng tiến bộ được. Trước kia, nó còn có chút lo lắng và nghi ngờ, nhưng giờ đây nó hoàn toàn tin tưởng thầy của mình. Một người có kiến thức cao thâm như vậy, chắc chắn sẽ có thể giúp nó trở lại thành thiên tài của trước kia.

Trước ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái của Viêm Lạc, Lâm Thiên không dám nhìn thẳng vào nó. Bởi vì hắn bắt Viêm Lạc luyện đứng tấn cốt yếu chính là hắn vẫn chưa biết nên bắt đầu dạy tiểu tử này từ đâu. Cũng may là lừa được tiểu tử này, nếu không hắn sẽ vô cùng mất mặt mất.

Màn đêm buông xuống, đây là lúc mà tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Nhưng ở bên trong thư viện của Tinh Vẫn Học Viện, vẫn có một người vẫn đang miệt mài lật từng trang sách.

- Rốt cuộc là vì lý do gì?

Lâm Thiên đặt quyển sách qua một bên chán nản nói. Mấy hôm nay, đêm nào hắn cũng đến thư viện để tìm thêm tư liệu về trường hợp của Viêm Lạc, nhưng dường như đều là vô vọng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, cho dù có giảng dạy thêm nhưng không thể khiến tu vi của Viêm Lạc tăng lên thì cũng chỉ là công cốc.

Lại thở dài một hơi, Lâm Thiên buồn chán gọi thần hồn của mình ra. Vẫn là một quyển sách bên trong đều là những trang giấy trắng. Mỗi thần hồn đều có công dụng riêng của mình, nhưng hắn có tìm hiểu như thế nào cũng không biết được quyển sách này của hắn có công dụng gì. Hắn đã từng thử rất nhiều cách, từ viết ước muốn của bản thân lên trên trang giấy, hay đưa một quyển sách khác lại gần xem nó có thôn phệ được hay không. Thậm chí hắn còn cố gắng xé thử mấy trang sách hay đốt nó nhưng lại lực bất tòng tâm.

- Một thần hồn phụ trợ cũng không thể, công kích cũng không được, vậy thứ này để làm gì? Ngoài cứng rắn khác thường và không sợ lửa, nước ra thì nó chả có gì đặc biệt cả. Chẳng lẽ bắt hắn cầm quyển sách này đi đánh nhau với người khác?

Lâm Thiên mỉm cười tự giễu.

Viêm Lạc đã đặt rất nhiều niềm tin vào hắn như vậy nhưng hắn lại không có cách nào giúp nó được. Đây là lần đầu tiên mà Lâm Thiên cảm thấy bất lực như vậy.

Buồn chán, hắn đưa tay lên viết vào trang sách tên của Viêm Lạc. Bất ngờ, quyển sách bỗng dưng rung lên, ánh sáng từ trang sách bắt đầu phát ra mãnh liệt. Chỉ thấy khi ánh sáng tan đi, trên trang giấy lại xuất hiện thêm một dòng chữ.

"Viêm Lạc, con trai duy nhất của Viêm Luân và Viễn Thi. Mười sáu tuổi, tu vi Sơ Thiên trung kỳ, thần hồn Phong Lôi Hài ngũ tinh và Viêm Long Thủ bát tinh."

Những thứ ở trên đều là những điều mà Lâm Thiên đã biết, nhưng khi đọc đến dòng chữ cuối cùng, hắn nhất thời kinh ngạc, hai mắt trợn tròn như không dám tin. Tiểu tử kia không ngờ không phải là phế thần hồn, mà hơn cả hắn chính là song thần hồn trong truyền thuyết. Người có song thần hồn cho dù là ở bất cứ đâu trên Thần Thiên Giới này cũng được nhiều người chào đón. Nhưng tại sao trên Trắc Thí Thạch lại chỉ hiển thị một thần hồn Phong Lôi Hài của hắn, đó là điều mà Lâm Thiên đang thắc mắc.

Khi nhìn thấy chữ ở trên quyển sách, thiếu chút nữa Lâm Thiên đã chửi thề rồi.

"Xin vui lòng cấp thêm tinh hạch để tiếp tục xem thông tin."

Đây là lần đầu tiên mà Lâm Thiên thấy có một thần hồn biết thôn phệ tinh hạch, hơn nữa dường như thứ này còn rất biết cách moi tiền của chủ nhân. Thử cho vào một tinh hạch, bỗng dưng một con số bên trên trang sách xuất hiện.

- 1/10? Chết tiệt! Ngươi có còn nhân tính nữa hay không?

Vừa mắng chửi xong, Lâm Thiên lại cảm thấy có gì không đúng. Nhưng mặc kệ, hắn lại cắn răng chịu đựng bỏ thêm 9 viên tinh hạch vào bên trong. Nhìn từng viên tinh hạch bị nuốt mất khiến hắn lòng đau như cắt.

Một giáo sinh không có học trò như hắn mỗi tháng chỉ được nhận 20 tinh hạch, đây là số tinh hạch cuối cùng của hắn, không biết từ giờ đến cuối tháng hắn phải sống như thế nào nữa đây.

Khi quyển sách đã nuốt đủ mười viên tinh hạch, lúc này những dòng chữ lại bắt đầu hiện lên trước mắt Lâm Thiên.

"Vì lý do không đủ thần hồn lực nên thần hồn chỉ có thể dùng tu vi bù đắp, do tu vi quá thấp nên thần hồn cũng không thể xuất hiện. Chỉ cần có thể bổ sung đủ thần hồn lực, thần hồn sẽ tự nhiên xuất hiện. Từ đó tu vi tinh tiến vượt bậc.

Cách để bồi dưỡng thần hồn: Tiên Thiên Hoa năm trăm năm trở lên. Ngoài ra có thể dùng số lượng lớn Dưỡng Hồn Đan kết hợp cùng Độ Hồn Châm để bồi dưỡng."

Nhìn những dòng chữ trên sách, Lâm Thiên liền mỉm cười. Hóa ra thứ này cũng thực sự có chút nhân tính, không chỉ lý giải nguyên do mà ngay cả cách giải quyết cũng có thể đưa ra được. Nhưng điều làm hắn vui mừng hơn chính là, thứ mà hắn tưởng như là phế thư hóa ra lại là thần thư.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đệ tử của ta đều là nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ