3:02 am, dưới chân nhà Haitani
"Tao và Sanzu chờ ở bụi cây chếch phía trái nhà chúng mày 15m" - Tin nhắn được gửi đến máy Ran, đọc xong cả hắn và Rindou liền di chuyển ngay, rất nhanh chóng đã tìm được xe của hai người kia.
"Cẩn thận, đừng có chủ quan hay mất cảnh giác đấy nhé, Rindou" - Ran ân cần dặn dò em trai rồi tiến về phía xe của Sanzu.
"Anh cũng thế" - Rindou cũng nhanh chóng mở cửa xe Kakuchou rồi bước vào.
Em chẳng hề biết đã có ánh mắt bám chặt vào thân mình từ lúc em xuất hiện cho đến khi ngồi yên vị vào xe của Kakuchou. Người kia trân trọng từng khoảnh khắc mà em xuất hiện xinh đẹp trước mắt, khát khao được ngắm nhìn em dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
"Chà, đúng giờ quá nhỉ cộng sự" - Một giọng nói đã xé tan mạch cảm xúc của Sanzu. Quả nhiên vẫn là tên anh trai đáng chết của em.
"Đừng có mà khiêu khích tao, tao giết mày được đấy" - Sanzu cũng chẳng khách khí gì mà lườm người kia đến cháy cả mắt.
"Nếu giết tao thì em trai tao sẽ đau lắm đấy, cộng sự à ~" - Ran vừa đáp lại vừa nở một nụ cười khinh khỉnh xoáy thẳng vào đồng tử lục bảo của Sanzu.
Sanzu bị nói trúng tim đen liền im bặt. Ran hiểu rằng mình đang trên cơ nên cũng dừng lại đúng lúc. Đóng chặt cửa xe lại, Ran châm thuốc rồi kéo cửa kính xuống, mắt nhìn về phía xa xăm. Thấy vậy, Sanzu cũng tự rút ra một điếu thuốc trong túi áo của mình, gã còn suýt nữa định vỗ vai người bên cạnh để giúp mồi thuốc như với Rindou nữa. Có vẻ như sở thích này đã trở thành thói quen tự bao giờ rồi nhỉ?
"Vị dâu sao?" - Ran phá tan sự tĩnh lặng, liếc mắt sang hỏi.
"P-phải" - Sanzu ấp úng đáp, gã biết được em thích thuốc lá vị dâu cũng là do nghe trộm cuộc trò chuyện của anh em họ mà, không những vậy còn bị anh trai em bắt quả tang nghe lén nữa chứ.
Bầu không khí giữa hai con người này dần trở nên nghẹt thở như muốn chặn hết đường sống của đối phương. Ran lại tiếp lời Sanzu.
"Em trai tao đã rất đau khổ"
Chẳng hề có một lời đáp lại. Cổ họng Sanzu đã nghẹn ứ lại, tay cũng đã bắt đầu run rẩy khi hắn nhắc về em.
"Tao đã chăm sóc nó từ khi nó vừa ra đời, cho đến lúc cha mẹ qua đời, cho đến cả khi nó bỏ học để đi theo cái con đường dơ bẩn này. Vẫn luôn là tao chứng kiến mọi hỉ nộ ái ố của nó, nhưng Sanzu này, tao chưa bao giờ thấy nó đau khổ đến vậy vì bất kỳ ai, ngoài mày"
"..."
"Vậy nên, coi như tao cầu xin mày, được không? Đừng động đến nó nữa. Tao cũng đã tìm cho nó một người mới, một người thật lòng yêu thương nó"
"Người mới?" - Sanzu không còn kiểm soát được bản thân nữa, quay mặt sang trợn mắt nhăn mặt nhìn người kia.
"Phải, để quên mày, cũng là để được cảm nhận được hạnh phúc thật sự là như thế nào" - Ran bày vẻ mặt vô cảm đáp lại.
"Tao hiểu rồi" - Sanzu quay mặt đi, gã không muốn phô bày cái bộ dạng yếu đuối này trước mặt bất kì ai, ngoài em.
Nhưng cớ sao, chỉ mới nghĩ đến thôi, gã đã chẳng kìm bản thân mà rơi những giọt lệ phẫn uất đó. Nghĩ đến việc em sẽ cười với một ai đó ngoài gã, trao cho người kia những cái ôm ấm áp như em đã từng xoa dịu gã trong những đêm mộng mị, tay đan tay với người kia đi dưới cả một vùng trời thơ mộng, cùng mồi thuốc lá cho nhau trên tầng thượng mà cảm nhận từng đợt gió đã luồn vào kẽ tóc, rồi còn cả chung chăn chung gối sau khi làm tình.
Cơn đau này như bóp chặt huyết quản của gã, thực sự không thể thở nổi.
Gã yêu em thật rồi sao?
Ran nhìn người kia rơi những giọt lệ hối hận đó mà lòng trống rỗng. Hối hận rồi sao? Với một kẻ chưa từng cảm nhận được tình yêu đôi lứa như gã thì hai chữ "tình yêu" ấy âu cũng chỉ là một cái danh xưng cao quý hơn để gọi "nhu cầu" mà thôi. Hắn luôn băn khoăn tự hỏi rằng hai khái niệm này khác nhau như thế nào, không phải chỉ là làm quen, hôn hít, rồi làm tình thôi sao? Như cách hắn làm với những cô gái ở quán bar ấy. Nhưng có vẻ không chỉ có vậy nhỉ?
---
"Công việc hôm nay có vẻ đơn giản quá nhỉ, Rindou" - Kakuchou vừa nói vừa rót rượu vào cốc của Rindou ngồi đối diện."Phải, tao cứ nghĩ rằng chúng mạnh hơn cơ. Ai mà ngờ rằng chẳng gây ra nổi một vết xước trên người nữa chứ" - Rindou vừa cười vừa nói, giọng điệu em bỡn cợt chẳng khác gì anh trai em.
Trên đường về khi hoàn thành xong nhiệm vụ, em nói với Kakuchou rằng muốn uống một chầu rượu để giải sầu, còn hỏi người kia xem có muốn làm bạn nhậu cùng em đêm nay không. Bởi lẽ, ngoài Ran ra thì Kakuchou là người duy nhất em tin tưởng có thể tâm sự rồi uống rượu đến say mèm mà không để lại bất kỳ hậu quả nào.
Kakuchou tất nhiên đồng ý. Cậu đi mua Soju ở cửa hàng tiện lợi rồi còn nhanh chóng mở cốp lấy trong đó ra 2 ly uống rượu nữa chứ. Kakuchou thực sự có cả một căn nhà trong cốp xe, không hề nói đùa đâu.
Cứ thế, hai người một lớn một nhỏ cứ ngồi bên bờ sông mà uống hết từ chai này đến chai khác. Mồm miệng cứ luyên thuyên nói hết từ tầm ảnh hưởng của Phạm Thiên đã lan rộng đến như thế nào, rồi còn cả những chuyện ngu ngốc lũ cớm làm khi cố nắm thóp tổ chức trong khi chẳng hề hay biết rằng chúng chỉ như những con cá đang đớp miếng mồi tưởng chừng như béo bở nhưng thực chất chỉ là một màn kịch hoàn hảo được dựng nên bởi Koko. Hai cái miệng cứ nhanh nhảu tiếp lời nhau chẳng dứt, thực sự rất hợp cạ.
Một, hai rồi sáu, bảy chai Soju lăn lóc trên nền cỏ ẩm ướt, Rindou bắt đầu chuyển chủ đề.
"Kakuchou này, mày có thích ai không?" - Em lắc lắc ly rượu trên tay, nâng nó lên trước ánh đèn đường, mắt em long lanh khẽ dõi theo từng chuyển động của thứ chất lỏng cay nồng đó.
Kakuchou ngắm nhìn người kia đã bắt đầu chớm say, gò má em ửng hồng, mắt long lanh khẽ cười, mồ hôi em tuôn ra nhễ nhại vì khươ tay múa chân khiến những lọn tóc tím dính bết lên mặt.
Em tôi thật xiết bao xinh đẹp,
Vậy mà vẫn chẳng hề được trân trọng
"Tao ấy mà, Haitani Rindou, kiêu ngạo như tao... mà phải quỳ gối trước thứ tình cảm rẻ mạt như tình yêu. Nực cười thật đấy, lại còn là với cái tên nghiện chích đó nữa chứ..." - Em vừa nói, tay vừa khuơ khuơ lung tung như muốn tìm kiếm một bóng hình nào đó để em trút hết nỗi bực dọc ấy vào. Nhưng giờ là 5 giờ sáng, làm gì còn ai ngoài Kakuchou ngồi trước mặt em đâu.
"Có!"
"Hả-" - Rindou giờ đã gần như say mèm, em còn chẳng nhớ nổi câu trước đã hỏi người kia cái gì nữa kia mà.
"Tao, có thích một người"
--
👤: hihi helo bonjour độc giả iu rấu 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
SanRin | Biển tình.
FanfictionPairing: Sanzu Haruchiyo x Haitani Rindou Warning: BL, Violence, OOC, Self-harm, Angst, Language. Tình em vỡ tan thành trăm nghìn mảnh vụn loang lổ trên mặt biển dạt dào sóng vỗ. Author: minie/nơ sanrin nation go brrr brrr