- Asagiri Gen.
Gen vẫn nhớ rõ ràng từng thanh âm và cách nhấn nhả khi Ishigami gọi tên anh lần đầu tiên. Giọng cậu nhẹ bẫng, tựa như một chiếc lông chim én, từ từ hạ xuống tự do, đáp trên nền đất. Chỉ vài chữ cửa miệng ấy, khéo léo và mang ý thăm dò, và Gen, đã cảm thấy mình trở nên vụng về xiết bao.
Trong mắt anh Senku là một chàng trai tinh tường đầy kiên định, Gen thì không như thế, nhưng anh ngưỡng mộ cậu vì thế, vì cậu có những thứ anh không có và dám làm những thứ anh không cả mơ tưởng đến. Tất thảy mọi thành tựu anh từng đạt được trước khi ánh sáng xanh định mệnh bao phủ lên địa cầu lung lay rồi đổ vụn trước Senku.
Gen hiểu cách thế giới này vận hành, anh thả mình theo những quy luật của nó. Senku là một con người vĩ đại, cậu sẽ không ngừng làm nên những điều lớn lao cho nhân loại và ngày càng vĩ đại hơn. Gen đã chấp nhận điều đó từ lâu, với anh, Senku thật hiển nhiên là Senku. Cậu khiến anh quên mất vai trò của mình, thuận theo cậu, tin tưởng cậu, ở đằng sau cậu. Gen chẳng cố để đọc vị Senku, anh bao biện rằng mình quá lười để làm thế, Senku xuất sắc quá, phức tạp quá chừng, tuy anh vẫn nắm bắt về cậu tường tận giống bao người khác.
Đúng, cậu là ngoại lệ với anh. Cậu đang nghĩ gì đây, anh thường xuyên tự hỏi như thế. Thạch giới, cái viễn tưởng hoá thành thực tại, mỗi ngày trôi qua đem đến cho anh cảm tưởng bị lạc vào một cõi nhân gian khác, vào cái trong ngần của thiên nhiên núi đá, vào ánh nắng ban mai chiếu lên những người dân làng miệt mài lao động.
Phải rồi, ở đây ai cũng làm việc, chăm chỉ hăng say, Gen bắt gặp mình thức giấc trong tiếng rì rầm trò chuyện của các cụ già, tiếng bổ củi đều đều khỏe khoắn, tiếng người nhờ vả nhau lao xao, sớm lên chậm rãi, cây cối mướt xanh, mùi mỳ thơm nồng nóng hổi. Xa xa người ta đánh bắt cá trong các lạch nước và bẫy thú rừng để nướng lấy ăn. Anh mon men khi thì chỗ này, lúc đến chỗ kia, giúp được tới đâu hay tới đó. Lao động, lao động truyền đến khối óc Gen một nhịp sống rộn ràng phấn khởi, anh không còn lạc lõng như cái ngày mới tỉnh giấc mà trông ra vài ngàn năm đã qua, mới mười chín đôi mươi, chẳng chốn nương tựa. Giờ đây anh được làm việc và cống hiến, thỉnh thoảng lại tròn mắt vì những thứ sắp sửa đưa vào chế tạo.
.
Đôi khi Gen nhận ra bản thân mình run lên mỗi khi trông thấy bóng Senku thấp thoáng nơi tầm mắt, anh không thể kiềm chế những cái nhìn trộm, vừa biểu lộ ra mặt, vừa thầm kín giữ trong lòng.
Senku bận bịu quanh năm suốt tháng, cậu vạch nên kế hoạch tập trung phát triển khoa học tại làng, đặt nền móng cho những cuộc phiêu lưu khám phá vào nay mai, tức là hiện thời tạm lưu lại Nhật Bản, và tức là với Gen, quãng đời yên bình ấm áp nhất của anh đang trôi đi nhẹ nhàng.
Nhưng có một điều nhà tâm lý học chẳng biết.
Senku không hiểu nổi Gen. Ban đầu, rõ ràng anh chỉ là một tên không đáng lưu tâm mà thôi. Một kẻ ranh mãnh với ánh mắt sắc lẹm và khuôn mặt lạnh nhạt. Tiếp xúc qua mới hay cậu và anh hợp nhau hơn tưởng tượng, phải chăng là vì cùng đến từ thế giới hiện đại ư? Senku ấn tượng với Gen, và rồi công nhận Gen. Và rồi, cậu chú ý tới vẻ đẹp của anh, ma mị chơi vơi, hút hồn dưới màn đêm. Gen hợp với đêm tối, với trăng và sao trời, cậu nghĩ vậy. Nếu chỉ xét năm sinh, Gen hơn cậu tận bốn tuổi, nếu tính thời gian sống, anh nhiều hơn cậu ba năm. Senku không phải chuyên gia trò chơi tâm lý, cậu vững tin vào thực nghiệm, cậu hiểu hơn ai hết rằng những người khác có thể giỏi hơn mình ở lĩnh vực nào. Nhưng Asagiri Gen còn trên mức giỏi hơn, anh nhìn thấu tất cả, anh đặc biệt hơn tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
SenGen | Cảnh sắc của đá
FanficThạch giới khiến chúng ta được chiêm ngưỡng nhiều hơn đã tưởng.